Một năm về trước
—————Khói trắng nghi ngút bốc lên trong không khí lạnh giá tại bản làng Mies. Ngôi làng cổ giữa lòng thành phố. Nơi đây thường tổ chức chợ đêm, họ bày bán các loại hàng hoá ở đó. Bản làng này mười năm trở lại đây được tập trung phát triển chính sách mở cửa du lịch nên hoạt động sầm uất quanh năm, bất kể mùa vụ. Khu chợ đêm chia thành các gian hàng khác biệt, gian bán đồ lưu niệm, gian bán tạp hoá, gian bán đồ tươi sống, gian làm hàng ăn...
Mấy quán nướng vỉa hè xếp dọc con dốc cạnh chợ, nhóm người gồm bốn ông chủ trẻ ngồi tụ lại quanh chiếc bàn nhỏ thay nhau nướng thịt.
"Cô ơi cho con hai đĩa chân gà rút xương, hai đĩa sườn bò, hai đĩa ba chỉ lợn nữa ạ!"
Donghyuck kêu chủ quán mang thêm đồ tới bàn họ. Trai tráng sức ăn ngang cối nghiền. Bàn có bốn người thì hai người ngồi nướng, hai người tranh nhau. Anh Mark và Donghyuck tí tách vài phút lại gắp thức ăn bỏ vào bát bạn trai, tranh thủ phát cơm sau đó tiếp tục chiều hư hai người lớn tâm hồn trẻ con bên phía đối diện.
Bàn họ vừa xong hiệp hai, còn vài miếng ba chỉ xém cạnh trên vỉ nướng. Donghyuck ngồi gặm đũa nhìn cún mèo cào cấu nhau.
"Miếng này của tôi"
Jaemin chề môi, nhún vai rộng lượng nhường cho chủ nợ mình miếng thịt bò cuối cùng. Căn bản vì cậu đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa.
"Nhường anh"
"No rồi chứ gì" Jeno nhai nhai miếng thịt thiếu đòn cười khẩy. "Jaeminie hay ra dẻ quá"
Sóng âm từ Jeno chạm nút kích nổ, bom Jaemin bật phắt dậy lấy hơi chuẩn bị xổ ra một tràng, coi như để tiêu hoá số năng lượng vừa nạp.
"Gì cơ?? Anh thử nói lại! Tôi có lòng tốt mà anh— Hmp!!"Chàng trai chủ vườn hoa màu đứng lên trả tiền, giao lại nhiệm vụ bịt miệng Jaemin cho Mark. Cậu không ngại, chúng tôi mới là người ngại. Xung quanh quay ra xem màn kịch nửa chừng bị cắt đứt chán nản bèn thu mắt về tiếp tục ăn uống.
Nghịch thủ của Jaemin nhanh nhảu dọn đồ đạc né cậu chạy đi trước.
"Chúng ta dạo một vòng quanh chợ cho nhẹ bụng nhỉ!" Mark lên tiếng. Tay anh quàng vai Jaemin kéo đi, đỡ cho Jeno một vố đạp.
"Hhhà~"
"Hwaa~"
Đặc sản mùa lạnh là đây.
Jaemin và Donghyuck thở ra làn khói trắng xoá. Hai anh trai đằng sau cùng lúc bật cười u mê, chợt nhận ra hành động vô thức của mình vừa xong thì trầm lặng ngượng ngùng. Anh giả vờ chỉnh áo, anh lấy mũ chùm mặt.Jaemin đi nửa vòng chợ quay ngang quay dọc đã lặn mất tăm hơi, chắc cậu lại sà vào hàng ăn vặt nào đó. Donghyuck lạc bạn đứng bơ vơ một góc đợi bồ đến đón.
"Anh với Hyuck ra khu hoa quả một chút. Chú em dẫn Jaemin đi đâu đó chơi đi"
"Cố lên nhé người anh em. Cậu ta chắc đang ở hàng quẩy nóng"
