Chủ nhật.
"Uây, mày nhìn anh kia đẹp trai nổ mắt chưa kìa"
"Đâu?"
"Đấy! Anh trai tóc bạch kim í"
"À... haha, chia buồn với mày"
"Người đàn ông ấy đã có gia đình"
Quán Nana's cafe hôm nay đông khách bất thường. Các cô gái, chàng trai cứ ùn ùn kéo đến, chắc là sức mạnh của mạng xã hội. Người này nhắn tin người kia, kể lể một hồi lại thêm vài gương mặt thân quen với họ xuất hiện tại quán cà phê của ông chủ trẻ.
Phúc lợi từ việc anh trai tổng tài nhàn rỗi mới tậu quả đầu mới, một phát chuyển từ tóc đen thành bạch kim chói lọi. Đốt cháy một vùng sáng.
Chenle và chủ quán chạy bàn tới tấp, tay chân vắt lên cổ. Chenle trực quầy, tiếp khách các kiểu mỏi cả miệng. Jaemin thì nổ đom đóm mắt vì bận làm đồ lấp mặt, ngoài quán nước còn phải chăm sóc khách tại khu nông trại cún và vườn dâu. Cậu phải gọi người hỗ trợ gấp, vội vã gửi tin nhắn nhờ Jisung tới giúp.
Khoảng chừng mười phút sau cậu nhóc có mặt.
"Anh!! Em tới rồi đây! Có chuyện gì mà anh nhắn tin sai chính tả từa lưa cả thế?"
Lâu ngày không gặp em trai làm cậu nhớ chết đi được, đưa cả hai tay xoa khắp mặt cậu nhóc.
"Tại anh nhắn vội, đông khách quá, không ngơi tay được"
"Dã man! Chủ nhật quán mình vẫn đông nhưng em chưa thấy đông thế này bao giờ"
"Ừ. Nhờ anh ta cả đấy"
Cậu hất cằm về phía Jeno, anh đang vắt chân ngồi một mình một bàn đơn làm việc. Bày đặt đeo kính cận, gấp ∞ lần bảnh trai. Tóc bạch kim anh hớt ngược, lông mày ngang nhíu lại, sức hút toả ra từ vẻ nghiêm túc của đàn ông khi làm việc thật sự đáng sợ. Khách đến cứ túm tụm với nhau bàn tán, ngắm anh mê mẩn. Đến cậu còn xao xuyến nữa là.
"Ồ"
"Anh rể có tóc mới, đẹp trai thật!"
"Jipong. Em vừa gọi anh ta là gì?"
"Ơ hình như Chenle kêu em hay sao ấy, nghe giọng tận khu nông trại, em ra đó đâyy"
Được tận hưởng vài phút giải lao, Jaemin tự thưởng cho mình cốc chanh tuyết mát rượi giữa trời đông lạnh giá. Rít một hơi, ngon lắm, rét rùng cả mình.
"Jaemin"
"TRỜI Ạ!"
"Anh có thể thôi doạ người khác không?? Những lúc thấy tôi một mình thì ú ớ lên một tiếng dùm tôi"
"Ú ớ"
"..."
"Tối về kiểu gì em cũng ho"
Ban nãy Jeno còn ngồi ngoài kia làm việc, bây giờ đã lấy đâu ra trên tay chiếc khăn len màu sữa, điểm đầu khăn thêu chữ Jaeminie là của tôi. Trẻ con hết sức. Anh gấp đôi lại rồi quàng lên cổ cậu, vuốt vuốt vạt khăn cho phẳng.
"Tôi tự làm khăn này đó, tặng em, Jaeminie"
Người chơi hệ nghiện mà ngại, Jaeminie của Jeno len lén nhếch một bên môi cười thoả chí. Anh trẻ con, nhưng dễ thương thì gấp bội.
Cốc chanh tuyết cậu uống vào bỗng dưng thấy ấm. Lạ hơn, vị ngọt đậm đường lan toả khắp đầu lưỡi, trong khi nước chanh là nguyên liệu chủ yếu. Vị giác vì yêu trở nên trục trặc, không sao kiểm soát.
"Anh muốn uống thêm gì? Tôi mời"
Hai năm quen biết anh, cậu không nghĩ anh lại là người độc lạ đến vậy. Càng ngày càng khám phá ra nhiều hơn những khía cạnh khác ẩn sau vỏ bọc của người đàn ông hoàn mỹ. Tỉ dụ như hiện giờ, cái cách anh phô ra đường cong rắn chắc hài hước tới mức kỳ dị. Mũi giày da quẹt quẹt sàn gỗ ngọ nguậy không ngừng, vành tai trắng trẻo dần đỏ lên trông thấy... Rồi sao anh ta lại lấy tay đẩy kính, bịt miệng xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ?..
"Rốt cuộc anh muốn uống gì?"
"U-Uống Jaem~"