-Xong rồi đây!!!! Ăn cơm thôi nào!!!
Hanbin đặt xuống bàn món canh hầm cuối cùng trong menu món ăn của nhà Tempest tối nay, cả bọn ai nấy đều háo hức ngồi vào bàn sau khi phụ anh một tay
-Của em này Sunoo!! Phải ăn thật nhiều lên nha! Bọn anh cố ý nấu cho em đấy!_ Hyeong Seop đưa cho em chiếc thìa rồi hớn hở nói
-Em cảm ơn!_Sunoo hai tay cầm lấy, mỉm cười ngại ngùng
-Hồi ở Iland anh còn chưa có dịp trổ tài, bây giờ thì đã có thể nấu cho em ăn đc rồi!_ Hanbin vui vẻ nói
-Hanbinie hyung nấu ăn đỉnh của chóp á!_Taerae gật gù
-Chúc mọi người ngon miệng!!!
Sunoo cũng bắt đầu ăn những thìa cơm đầu tiên, điều khiến cậu bất ngờ chính là mùi vị ngon hơn cả cậu nghĩ
Hanbin hyung quả thật có tài nghệ nấu nướng ko đùa đc
Sunoo miệng nhai thức ăn, ánh mắt dõi theo hình ảnh Hanbin hyung và những người bạn của anh ấy, trông họ thật sự giống như một gia đình
Cách mà họ bàn luận về mọi thứ, cách mà họ chăm sóc nhau, cách mà họ vui vẻ vs những trò đùa nghịch trên bàn ăn...
Sunoo đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cậu cúi nhẹ đầu xuống bát cơm của mình , lẫn tránh ánh mắt gần như sắp ngấng lệ
Một miếng đậu hũ nóng hổi đc đặt lên thìa cơm của cậu khi Sunoo chuẩn bị đưa nó vào miệng
Hanbin mỉm cười ấm áp nhìn em, môi mấp mấy câu từ mà chỉ cả hai mới có thể hiểu đc
"Ko sao đâu!"
Nếu bây giờ tại đây chỉ có mỗi hai người họ, có lẽ Sunoo đã ko ngừng ngại mà chạy đến ôm anh rồi oà khóc thật lớn...
"Cảm ơn anh, Hanbinie hyung!"
Sau bữa tối, Hanbin kéo Sunoo lên tầng thượng để hóng gió
-Chỗ này tuyệt quá!!_Sunoo bất ngờ khi từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh một khu phố nhỏ Seoul
-Đẹp đúng chứ! Bọn anh thường lên đây mỗi khi muốn giải toả căng thẳng!_ Hanbin đưa em một túi snack
-Cảm ơn anh nhé, Hanbinie hyung!_Sunoo đột nhiên ngỏ lời
-Hửm!? Cảm ơn về điều gì cơ? Anh có làm đc gì đâu chứ!_Hanbin
-Nhờ anh, em cảm thấy tốt hơn rất nhiều!...Ít nhất là trong khoảng thời gian này! Em nói thật đấy!_Sunoo thật lòng
-Em đấy...chỉ cần hạnh phúc là đc rồi! Thả lỏng và đừng suy nghĩ nữa, chúng ta thường sẽ có một thời điểm nào đó khiến bản thân mất phương hướng, chẳng biết tin vào ai, chẳng biết nên làm điều gì,...chẳng biết lý do gì để tiếp tục tồn tại...nhưng ai rồi cũng sẽ tìm thấy điểm dừng chân thôi!
Hanbin mắt nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn sự tự do mà bầu trời đêm mang lại...
-Nhiều lúc em cũng đã cố gắng như thế,...nhưng những thứ ko tích cực cứ xuất hiện trong đầu em...Em đã từng nghĩ đến phương án tiếp nhận điều trị tâm lý!_Sunoo
-Sunoo này, việc chấp nhận một điều gì đó xấu...ko hẳn lúc nào cũng là xấu đâu! Việc em có thật sự ổn định về mặt tâm lý hay ko, nó ko hề sai! Chỉ cần em tìm đc cách giải quyết và tiếp nhận nó...anh sẽ ủng hộ em mà!_Hanbin mỉm cười nhìn cậu
Sunoo bật cười khúc khích
-Anh thật ấm áp, Hanbinie hyung!_Sunoo
-Tự nhiên!? Người ta cũng biết ngại đấy!^^_Hanbin
Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện của riêng mình dưới cái bầu trời se lạnh...
"Một chút cảm giác ấm áp giữa dòng bão tố gợn sóng trong tim"...