Bầu không khí trên bàn ăn im ắng đến kì lạ, bố mẹ Kim khẽ liếc nhìn mấy đứa nhỏ rồi lại nhìn sang con trai mình,...haizz, có lẽ tụi nhỏ lại giận nhau rồi.-Ừm, Sunoo à, trong người con thế nào rồi!? Đã hạ sốt chưa?
Mẹ Kim gắp một miếng cá đã lọc xương cho vào bát của con trai, Sunoo ậm ừ bảo không sao, vẫn im lặng ăn phần của mình khiến ai nấy đều không biết nên mở lời thế nào
Bố Kim thấy vậy liền quay sang các thành viên, nhiệt tình múc canh cho từng người rồi hỏi han đủ thứ
-Sunghoon rất có tài chẻ củi đấy nhá! Khí phách! Khí phách!!
-Từ hôm nay cứ để cho cháu đảm nhận việc chẻ củi ạ!!_ Sunghoon nói với dáng vẻ tự hào
-Ta nghe bảo hai đứa bắt được rất nhiều cá sông, sau này không làm ca sĩ nữa thì có nghĩ đến việc trở thành những chàng trai ngư dân không hahaha^^
=)))
-Haha...bọn cháu thích câu cá lắm ạ!_Jake nói và Niki gật đầu phụ hoạ
Cả bàn ăn nhờ thế mà rộn ràng hơn hẳn, bọn họ thầm thở phào và cảm ơn người bác trai đáng kính
Jay gắp cho Sunoo rất nhiều thức ăn vào bát mặc kệ ánh mắt khó hiểu cậu dành cho mình. Jungwon giả vờ không để ý nhưng cứ thỉnh thoảng sẽ lấy khăn giấy hay rót một cốc nước cho Sunoo...mẹ Kim ngồi phía trước thấy vậy thì đặc biệt vui vẻ trong lòng
.
.
.Sunoo đang ngồi hóng gió ngoài vườn thì mẹ Kim đi ra, mang đến một đĩa trái cây mát lạnh đã được gọt sạch trao cho cậu
-Bé cưng, của con đây ^^
-Cảm ơn mẹ.
Sunoo nhận lấy nó, ngoan ngoãn ăn miếng nho xanh đầu tiên
-Ngon chứ? Đều là trái cây tươi từ chợ lớn đấy!
Mẹ Kim dịu dàng nói, ngồi xuống bên cạnh cậu
-Ngon lắm ạ...
Sunoo thật lòng nhận xét, cho miếng dâu tây mọng nước tiếp theo vào miệng
-Ừm...là Jongseong đã cắt chúng cho con. Thằng nhỏ còn rất rành rỏi việc Sunoo nhà ta thích ăn loại trái cây gì~
-Đúng là một chàng trai tốt~
Sunoo nhìn người mẹ có chút phấn khích khi nói về điều đó. Ừ thì cậu thừa nhận, không chỉ Jay mà các thành viên khác cũng thế, họ đều là những người tốt
-Thế nên...có giận gì rồi thì cũng phải nhanh chóng làm hoà đi nhé bé cưng.
Mẹ Kim đột nhiên nhìn sang cậu và nói
-Đừng đánh mất những người thật lòng tốt và quan tâm tới con. Vì không phải với ai họ cũng làm vậy, và không phải ai cũng làm vậy với mình.
-Mẹ...biết sao!?_Sunoo ngập ngừng
-Con là con trai mẹ đấy, mẹ tất nhiên hiểu con trai của mẹ rồi^^
Bà xoa đầu Sunoo và nó khiến cậu cảm thấy ấm áp
Ai cũng có những gánh nặng phải mang trong đời. Ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi.
Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý, chúng ta không thể né tránh.
Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó...
.
.
.
.
Sunoo nằm thẩn thờ nhìn mung lung trên trần phòng, bên dưới có lẽ Heeseung và Sunghoon đều đã say ngủ
Lời của mẹ Kim đã luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu
Hình như bà nói đúng
Bọn họ vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn cố gắng rất tốt...có lẽ trước đây bọn họ và chính cậu quá non nớt để nhìn nhận bản thân nên trở thành một người như thế nào. Bọn họ tốt với cậu, chỉ là cách họ làm điều đó không giống với những gì cậu mong muốn, và cách Sunoo nhìn nhận, cũng không giống với những gì mà bọn họ có thể ngờ đến
Dần dà mọi thứ trở nên phức tạp và khó để gỡ rối. Cậu thì chìm sâu trong bóng tối. Họ thì lạc mất phương hướng để kéo cậu trở về...tất cả đều tự làm tổn thương nhau.
Tất cả đều đang cố chữa lành cho cậu, chỉ có Sunoo mới đang tự mình cố chấp không chịu buông xuôi...
Sunoo thua cuộc và để cho lí trí vặn vẹo điều khiển chính mình
.
.
.