Ngày hôm sau, vì bố mẹ Sunoo có công chuyện nên phải vắng mặt hai ngày, từ sáng sớm họ đã rời đi để lại 7 đứa nhỏ ở nhà. Sunoo nằm ngủ li bì đến nỗi các thành viên cứ nghĩ rằng em thiếu ngủ nên không gọi dậy, đến khi Jay cùng Heeseung chuẩn bị gần xong thức ăn cho buổi trưa nhưng vẫn chưa thấy em xuống nhà thì mới khó hiểu
Sunoo bị sốt cao, nằm chẹp trên giường với tình trạng không được tỉnh táo khiến các thành viên sốt sắn
-Có lẽ hôm qua dầm mưa khiến em ấy cảm lạnh rồi, đi lấy thuốc hạ sốt giúp anh đi!_ Heeseung lên tiếng sau khi sờ trán Sunoo
Niki cùng Jungwon đi xuống nhà tìm hộp thuốc y tế
-Em ấy không khoẻ trong người từ đêm hôm qua thế mà chúng ta lại chẳng biết gì cả..._Sunghoon tự trách mình
-Haizz, để em đi nấu ít cháo, cho em ấy ăn một chút đã rồi mới uống thuốc!_Jay
-Ừm, nhờ em vậy Jongseong!_Heeseung
Nhìn sắc mặt tiều tụy và gương mặt nóng bừng của Sunoo, nhớ lại thái độ của em lúc tối càng khiến Jake đau lòng. Phận làm anh mà lại để em ấy trải qua những điều này thì việc Sunoo không còn cần phải dựa dẫm và tin tưởng vào họ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
Cả ngày 6 thành viên không ngừng thay phiên nhau ra vào phòng chăm sóc Sunoo, em cứ thế mà ngủ li bì đến tận chiều tối
Khi Jungwon mang khăn ướt vừa thay mới đi vào thì nhìn thấy Sunoo đang cố ngồi dậy
-Hyung!!_Jungwon nhanh chân đi đến đỡ anh
-Chuyện gì vậy..._Sunoo kiệt sức mở lời
-Anh bị cảm do mắt mưa ngày hôm qua, bây giờ thấy trong người thế nào rồi?_ Jungwon đỡ anh dựa vào gối
-...mấy giờ rồi?_Sunoo
-Bây giờ là 6h chiều, anh đã ngủ cả một ngày trời rồi!_
Jungwon định đưa tay đến áp trán anh thì Sunoo né ra-Anh sao vậy...!?_Jungwon
-Không cần phí tâm như vậy đâu...ra ngoài đi!_Sunoo
-Hyung...anh đang sốt đấy, để em giúp anh!_Jungwon
Sunoo cười khẩy, sắc mặt tái nhợt càng khiến gương mặt em trở nên lạnh lẽo
-Cũng đâu có chết được, đi ra ngoài đi!_Sunoo
Tim Jungwon đau nhói, gương mặt thất thần, tay chân lúng túng không biết nên đối diện với người trước mặt lúc này như thế nào. Nhìn sự kiên quyết đến lạnh lùng đó của anh thì Jungwon biết rằng bây giờ mà còn cố cứng đầu có lẽ sẽ khiến anh nổi giận, đứng dậy rời đi vô cùng tội nghiệp
Chỉ mới vài hôm trước đó bầu không khí giữa họ và Sunoo còn có chút hy vọng, thế mà bây giờ thái độ của Sunoo đã trở về như lúc trước, vô tâm và xa cách. Dù cơ thể vẫn còn đang mệt nhưng lại hoàn toàn từ chối sự giúp đỡ từ họ, trong mắt em ấy mà nói, bọn họ chính là một lũ người giả nhân giả nghĩa
...
6 người ngồi tập trung ở dưới phòng khách tầng 1 sau khi Sunoo khoá trái cửa lại vì không muốn họ vào làm phiền
-Sao hyung ấy lại đột ngột nổi giận với chúng ta vậy? Có phải là vì ngày hôm qua chúng ta tìm đến muộn quá khiến hyung ấy bị mắc mưa không?_Niki ủ rũ
-Em ấy không phải là kiểu người sẽ để bụng những chuyện như vậy đâu!_Sunghoon
-Chắc là vẫn còn giận việc chúng ta đột ngột tìm đến nhà..._Jay
-Đừng ủ rũ, chỉ mới mấy ngày thôi mà! Còn chưa bắt đầu mà đã sầu như vậy thì làm sao Sunoo còn tin tưởng và muốn trở về cùng chúng ta nữa chứ!!_Heeseung động viên
-Đúng đấy, suy nghĩ tích cực lên đi ạ!_Jungwon
-Haizz, để anh đi chuẩn bị nước nóng cho Sunoo!_ Jay nói rồi đi lên tầng hai
-Chắc lát nữa ẻm sẽ đói, nên làm một chút đồ trán miệng!_Heeseung
-Em giúp anh!_Jungwon
-Em đi với!!_Niki
Mọi người lần lượt tản đi chỉ còn mình Sunghoon và Jake ở lại, nhìn bản mặt đầy tâm sự của bạn, Sunghoon lên tiếng:
-Để tâm à?_Sunghoon
-Một chút...không sao đâu! Để tao lên xem Sunoo thế nào!_Jake cố lấy lại tinh thần rồi cũng rời đi
Sunghoon nhìn căn phòng bây giờ còn mỗi bản thân thì cũng thở dài rũ rượi trong lòng