Chương 2: Nhiệm vụ

12 2 0
                                    

19:30:17
Vịnh Hải Lang

-Dương Hi, có ngờ đến ngày này không? Ngày mày chết dưới họng súng của tao.

-Cố Đào! Thằng chó chết! Mày nhất định sẽ phải trả giá. Tao chết, mày cũng không sống được"- Dương Hi bị trói chặt, ép quỳ xuống, hắn vẫn gân cổ lên gào thét không ngừng.

-Vậy thì, hẹn gặp lại dưới hoàng tuyền, Dương ca!- lời nói vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên, kết thúc cuộc đời của Dương Hi. Lão cả đời lăn lộn trên giang hồ, trải qua bao nhiêu lần gió tanh mưa máu. Đến cùng lại chết dưới họng súng của kẻ lão khinh thường.

Dương Hi chết đi, thế kiềng ba chân ở vịnh Hải Lang bị phá vỡ, Cố Đào- đứa nhãi ranh trong miệng Dương Hi, vươn lên, thay thế lão nắm giữ tất cả.

Cố Đào vốn dĩ chỉ muốn làm kẻ thứ hai, núp dưới cái bóng lớn của Dương Hi mà làm ăn. Vì vốn dĩ, Cố Đào hiểu đứng đầu là đứng ở đầu sóng ngọn gió, hắn không muốn. Hắn sẽ núp dưới cái bóng to lớn của Dương Hi, ngoài mặt là an phận thủ thường, sau lưng âm thầm qua mặt lão già đó, rồi đục khoét dần, bào mòn dần thế lực đàn em lão. Chẳng ngờ, lão già Dương Hi này sống hơn nửa đời người, lại suy nghĩ chẳng thấu đáo vậy; lão ta túng quá mà làm liều cướp hàng từ tay Cố Đào vậy nên, hậu bối như Cố Đào chỉ đành xử chết cho lão.

"Bắn chết, cũng quá dễ dàng cho Dương ca rồi." - Hoàng Hiệp bên cạnh khinh bỉ nói.

"Vinh hạnh đấy! Được tiễn anh Dương một đoạn. Về thôi, còn xác lão thì gửi về cho Dương Vân Ninh coi như điều bất ngờ cho sinh nhật của nó."- Cố Đào nói rồi quay người trở về xe. Chiếc xe lăn bánh, lao vun vút, chỉ vài phút đã mất dạng giữa núi rừng bạt ngàn.

Hoàng Hiệp cùng vài anh em ở lại xử lý thi thể lão Dương Hi, dù sao cũng là quà tặng cho "công chúa Hải Lang" Dương Vân Ninh- cháu gái Dương Hi, vẫn nên để Hoàng Hiệp anh em kết nghĩa với Cố đại ca làm, mới đủ long trọng.
------------------
Duy Nam hấp tấp xông vào phòng ngủ chung số ba, miệng không ngừng gọi tên Phương Hàn.

"Anh Nam à, không phải bọn em thắng sao? Bọn em được nghỉ rồi mà."- Hải Long ở một bên vừa tắm xong ghét bỏ nói. Bọn họ tập luyện giải cứu con tin với bên đội 2, tưởng thua mà nhờ Phương Hàn lộn ngược dòng nên mới thắng- được nghỉ ngơi nửa ngày; đang cao hứng mà cha này lại lao vào gào ầm lên khiến Hải Long vô cùng nhức đầu.

"Im! Tôi gọi cậu hay gọi Phương Hàn?"- Duy Nam trừng mắt nhìn Hải Long rồi chạy ra ngoài tìm Phương Hàn.

Hải Long tuy mạnh miệng nhưng Duy Nam dù sao cũng là sếp anh, nói một câu bị trừng một cái khiến Hải Long rụt cổ, cố rúc vào chăn ngủ tiếp.

-Trời đất! Phương Hàn, cuối cùng cũng tìm thấy cậu
Thấy Phương Hàn đứng trên cồn cát, Duy Nam vội chạy đến vỗ vai cậu.

Phương Hàn không quay lại cũng biết ai tìm mình. Nhưng cậu không có tâm trạng quan tâm Duy Nam, người yêu 7 năm ra đi trên đất khách, xác không thể tìm thấy khiến Phương Hàn đau đớn vô cùng.

-Tôi có nhiệm vụ cho cậu.

Duy Nam thừa hiểu Phương Hàn đang như thế nào, vốn dĩ anh không nên làm phiền cậu. Nhưng anh biết một điều: Phương Hàn cần biết đến nhiệm vụ này.

Nếu Như Không Có Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ