Chương 5: Cố Đào(1)

7 1 0
                                    


Phương Mạc hốt hoảng bật dậy, liếc nhìn kim đồng hồ dần dịch chuyển đến số 5, cậu thở dài, mệt mỏi day day thái dương. Ngủ chưa đầy 3 tiếng đã mơ ác mộng mà tỉnh dậy.

Phương Mạc lại lần nữa nằm xuống, cậu không thể ngủ nổi nữa nhưng cũng quá mệt để ngồi dậy ra ngoài. Đêm qua, sau khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu đã "gặp lại" Hoàng Ly. Cô ấy vẫn như lần cuối cậu thấy. Vì để phục vụ cho nhiệm vụ nằm vùng, Hoàng Ly đã nuôi tóc dài, cậu mơ màng nhớ về lúc từ biệt ở sân bay, mái tóc cô ấy mới chớm đến vai. Giờ đây đã ngang lưng, Hoàng Ly đứng đấy, cậu vội vàng muốn bước đến bên. Nhưng trước khi Phương Mạc gần Hoàng Ly nhất, viên đạn từ đâu nhanh như cắt lao đến bắn thẳng vào tim người cậu yêu.
"Cố Đào...Cố Đào..."

-Chú Phương Mạc! Có người muốn gặp chú!

Nhóc Minh Quang mở cửa lao vào, gấp gáp nói.

Phương Mạc vội bật dậy, khác bừa một cái áo rồi đi ra, nhìn từ thái độ của nhóc Minh Quang, cậu biết có khi đám đòi nợ qua lại tới.

Như dự đoán, tên béo râu quai nón hôm qua lại tới. Lần này hắn tới không chỉ với một hai người mà thêm vào bốn năm tên đàn em cao to khác.

-Phương Mạc phải không? Đại ca tao muốn gặp mày.

Tên béo vênh mặt, hất hàm ra lệnh.

Phương Mạc khinh thường liếc đám đàn em sau lưng hắn, rồi nhẹ tay đầy thằng bé Minh Quang ở đằng sau vào phòng, Minh Quang cũng rất hiểu chuyện mà khẽ khàng đóng cửa lại. Không biết những chuyện khác như thế nào, nhưng riêng về khoản đánh đấm, Minh Quang tin chú Phương Mạc.

Phương Mạc sau khi đảm bảo an toàn cho nhóc con bên mình, quay người lại khinh bỉ nhìn đám tên râu quai nón, cười nhạt, nói: "Lần đầu nghe tên.". "Anh Vũ đỉnh cấp vũ trụ."-tên béo như không hiểu được sự khinh thường trong lời Phương Mạc, lại nhắc lần nữa.

Nhưng Phương Mạc thì không rảnh đến vậy, cậu còn phải theo chân đám người đó.

-Không biết, cút! -Phương Mạc gằn giọng, mong là đám lâu la này hiểu mà cút đi. Nếu muốn đánh, vậy thì cứ lao hết lên, cậu giải quyết nhanh một lượt.

Tên râu quái nón tức giận bật dậy, nhưng đối diện với một lính đặc chủng đang tức giận Phương Mạc, tên râu quai nón cuối cùng cũng thôi, dẫn theo đàn em rời đi. Đại ca muốn hắn dẫn người về cho đại ca, nhưng muốn có người, hắn cũng phải bảo toàn mạng cái đã.

-Nhóc Quang, ra đây đi.

Phương Mạc nhìn đám người kia rời đi hết, rồi mới lớn tiếng gọi nhóc Minh Quang ra. Anh quỳ một gối xuống, đối diện với thằng bé, nhẹ giọng nói: "Vài hôm nữa, anh sẽ không về, cầm lấy số tiền này đừng để bố nhóc biết, không được đưa ma túy cho ông ta nữa. Nếu bọn người kia đến ép nhóc, gọi cho anh, biết chưa?". Nhìn thằng nhóc đối diện gật gật đầu, cậu mới yên tâm đứng dậy rời đi.

Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Phương Mạc đi lại con đường tối qua, qua mười mấy lần rẽ, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy xưởng bỏ hoang ngày hôm qua, trước xưởng vẫn có hai tên to con đứng canh. Vốn dĩ Phương Mạc không ngại hai tên đó, nhưng chắc chắn xây sòng bài hay quán bar ở đây, không ai lại chỉ cử hai người canh gác cả. Vậy nên Phương Mạc lợi dụng góc chết, tiến vào tòa nhà bỏ hoang đối diện, bắt đầu theo dõi hành tung của bên kia, tìm thời cơ xâm nhập vào bên trong.
---------------
07:55:10
Khách sạn Moonlight, thành phố Thượng Lan, vịnh Hải Lang

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu Như Không Có Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ