3.

2.3K 234 4
                                    


Tôi và cậu ấy, có lẽ nhờ cặp gà bông MarkFord kia mà càng ngày lại càng rút ngắn khoảng cách với đối phương hơn.

Mà có lẽ trong bốn đứa, thì chỉ duy mỗi mình tôi là hướng nội thôi. Ba người kia thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vô cùng cởi mở và còn rất dễ để khiến tôi thấy thoải mái khi bên cạnh bọn nó.

Vào một ngày nghỉ nọ, tôi nhớ khi đó tiết trời đã bớt oi ả và hoa cỏ cũng đang độ nở rộ khoe sắc. Đặc biệt là hàng cây hoa chuông vàng trên đường về nhà tôi và Ford, cả con đường khi ấy như ngập trong nắng vì sắc vàng tươi của những bông hoa chuông. Hai hàng cây bên đường tràn ngập những bông hoa vàng óng ả, kết hợp với sắc xanh nõn của tán lá, điểm cho cả đoạn đường về nhà của hai đứa tôi thêm sắc màu.

Trong căn phòng điều hòa mát mẻ của mình, tôi ngồi vắt hai chân lên cái bàn nước nhỏ được đặt cạnh giường còn Ford thì ngồi xếp bằng dưới sàn, hai đứa chúng tôi tâm sự với nhau.

Lúc đó nó và Mark đang giận dỗi gì đó, và tôi không nghĩ là mình nhớ lý do của lần đó là gì, vì đây cũng chả phải là lần đầu gây nhau của hai đứa nó cho cam. Nhưng hình như lần cãi nhau đó cũng khá lớn, cả hai còn chả thèm gặp mặt nhau luôn cơ mà.

Sau khi Ford sướt mướt về câu chuyện của bản thân, bỗng nhiên nó lại quay sang hỏi tôi: "Mày thì sao, tao nói mày thích Gemini mà sao mày lì quá Fourth ạ. Mày có biết lúc mày bên cạnh nó nhìn mày vui lắm không Fourth, mày bên cạnh nó lúc nào tao cũng thấy mày cười hết."

Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nhớ rằng khi ở bên cạnh Gemini, tôi cảm thấy rất thoải mái và tôi thích sự thoải mái đó.

Thích...chính xác là như thế nào cơ chứ?

Kết luận của buổi tâm sự hôm ấy chính là, Ford nhờ tôi chiều nay đến khu vui chơi thay cho nó.

Trước lúc giận nhau, Mark và Ford đã hẹn nhau sẽ cùng đến đó chơi. Nhưng bây giờ chuyện lại thành ra như thế này nên nó nhờ tôi đến đó, thay mặt nó mà truyền đạt những lời giận dỗi đến cho tên Mark kia.

Nếu bạn thắc mắc tại sao nó giận Mark, mà lại bảo tôi đi thay, thì lý do được Ford đưa ra là vì nó tiếc cái vé. Nghe bảo vé này hai đứa nó cùng nhau dành dụm để mua, và giá vé cũng chẳng hề rẻ để bỏ không đó mà không đi.

"Đến đó thay tao đi bạn. Làm xong nhiệm vụ tao giao thì cứ chơi thoải mái, vé này anh tặng chú."

Tôi tuy bó tay với thằng bạn thân nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi thì cũng chẳng có gì làm. Thế đành phải nhận lời, sửa soạn chuẩn bị đi làm sứ giả của Ford Allan đi truyền tin cho Mark Pakin thôi.

Đến đúng giờ mà Ford dặn, tôi chậm rãi đi vào khu vui chơi đông đúc trước mắt. Để tôi tìm xem, rốt cuộc Mark Pakin đang ở đâu vậy trời?

Giữa cơ man là người qua kẻ lại, giữa những tiếng nhạc vì ồn nên sớm đã không còn nghe được rõ lời, giữa hương thơm đến mê mẩn xuất phát từ những quầy bán món ăn vặt. Tôi vừa chen chúc giữa hàng người qua lại tấp nập kia, vừa cố căng mắt xem cậu bạn Mark - đang bị giận - Pakin đang ở phương nào.

Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một dáng người dong dỏng cao, trông giống hệt như bóng lưng đã từng phản chiếu trong đôi con ngươi của tôi vào ngày nắng cuối hạ đó.

Tôi cứ tưởng mình hoa mắt nên nhìn lầm, nhưng có gì đó không đúng lắm nhỉ? Cái người đằng kia đang đi về phía tôi sao?

Đúng là mắt tôi không bị sao, tôi vẫn nhìn rõ được "cái người đằng kia" chính xác là Gemini. Cậu ấy hỏi tôi vì sao ở đây và tôi cũng hỏi ngược lại, kết quả mà tôi và cậu ấy đều nghe được chính là, bọn tôi đều đến để làm sứ giả cho MarkFord.

Tôi chợt nhận ra rằng, hai cái đứa đó yêu nhau là đúng, đến việc khó thế này mà cũng nghĩ ra giống nhau cho được cơ.

Chúng tôi nhìn nhau vừa thở dài vừa cười bất lực. Trong khi bản thân tôi vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, Gemini đã kéo tay tôi và nói: "Đi chơi thôi, kệ bọn nó đi mày."

Thế là suốt nửa ngày còn lại, tôi và Gemini chơi đến gần hết các trò ở khu vui chơi. Không những thế, hai đứa tôi còn ăn tá lả các món ăn vặt được bày bán đầy hấp dẫn.

Lúc đứng đợi cậu ấy đi vệ sinh, tôi chờ không cũng chẳng làm gì nên đã dạo quanh khu quà lưu niệm. Có một cặp móc khóa gấu bông tên là "Chinzhilla" và "Nong Lion" khá là lạ nhưng cũng rất dễ thương nên tôi cứ đứng tần ngần mà ngắm mãi.

Gemini đi đến vỗ vai tôi, kéo ánh mắt tôi đang từ nhìn chằm chằm vào quầy hàng lại chuyển hướng sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy mấp máy môi định hỏi tôi gì đó nhưng tôi lại chẳng để ý. Nhớ ra sắp đến giờ khu vui chơi có diễu hành, tôi nhanh chóng kéo cậu ấy chạy đi vì bỏ lỡ thì sẽ đáng tiếc lắm.

Buổi diễu hành thật sự rất đẹp, các nhân vật hoạt hình mà trước giờ tôi chỉ thường thấy qua màn hình điện thoại, nay đã xuất hiện trước mắt tôi, trông không khác xíu nào với trên phim cả. Đến cuối còn có màn trình diễn pháo hoa, từng tia sáng với đủ sắc màu bay vút lên trời cao rồi bung tỏa thành nhiều mảnh. Bởi thế mà người ta mới gọi nó là pháo hoa, từng đợt pháo nổ tung trên nền trời xanh đen, trông như những bông hoa khổng lồ đầy màu sắc.

Ngoài buổi tiệc ánh sáng trên trời cao, phía bên dười chúng còn có những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Tất cả mọi điều tuyệt vời đến mê hồn kết hợp với nhau, đã tạo thành một bức tranh cổ tích, một khung cảnh đẹp như mơ. Là nơi sẽ được viết rằng "Ở đó, công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời."

Tôi mê mẩn nên đứng xem đến ngẩn cả người. Đến giữa chừng, Gemini thì thầm gì đó với tôi, nhưng do xung quanh rất ồn ào nên tai tôi không nghe rõ lời của cậu ấy lắm. Tôi quay đầu, định hỏi lại thì thấy cậu ấy đã lách người rời khỏi đám đông từ bao giờ.

Lát sau, do thấy cậu ấy đã quay lại nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm. Xem xong cũng đã trễ nên bọn tôi quyết định ra về, Gemini đòi phải đưa tôi về tận nhà thì mới yên tâm

"Mày lơ ngơ vậy, lỡ người ta bắt mất thì sao?"

Tôi nghe thế thì phì cười, bảo không có chuyện đó đâu. Định bụng mở lời để từ chối, thì cái cậu trai trước mặt lại bày ra vẻ "Mày mà từ chối là tao khóc đó". Cuối cùng tôi đành phải gật đầu chiều theo cậu ấy, rồi hai đứa tôi cùng sánh vai nhau ra về.

Đến trước nhà, tôi tạm biệt cái cậu bạn cao cao kia rồi quay lưng định mở cổng đi vào. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã giơ tay ra chặn tôi lại, sau đó lấy từ trong balo ra cái móc khóa gấu bông tên "Chinzhilla" ban nãy, đưa nó đến trước mặt tôi.

Cậu ấy bảo thấy tôi có vẻ thích và nhìn tôi rất giống nó, nên mới mua tặng cho tôi. Đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi về con gấu cũng như cậu bạn Gemini ấy, mà quên mất phải báo cáo tình hình cho Ford mất tiêu...

___________________________

Continue...

geminifourth | NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ