Reo có một bạn người yêu. Bạn người yêu nhà cậu dễ thương lắm đấy nhé. Lại còn cái gì cũng làm được. Giỏi nhất luôn đó.
Mỗi tội giỏi là thế nhưng bạn người yêu này lười chết đi được.
Ấy ấy, đừng hiểu lầm, cậu không có ghét bỏ bạn người yêu hay gì đâu. Cậu yêu bạn còn không hết.
Bình thường bạn người yêu lười, cậu sẽ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bạn từ a tới z luôn nhé. Cõng bạn đi này, mua đồ ăn cho bạn này, đút bạn ăn này, thay đồ cho bạn này,... Nói về chăm người yêu, Reo số hai thì không ai dám nhận số một.
Reo không thấy phiền lắm, vì cậu yêu bạn nhiều ơi là nhiều.
Nhưng mà vẫn có lắm lúc bạn người yêu tỏ ra lười biếng làm cậu khó chịu lắm cơ. Như lúc này đây này, hôm nay rõ ràng là kỉ niệm yêu nhau của hai đứa, vậy mà bạn người yêu không chịu đi chơi với cậu gì cả. Bạn bảo bạn lười.
Lười cái đầu bạn. Bạn hết thương tớ rồi chứ gì.
"Reo, tớ dậy không nổi, hay giờ mình ngủ chung có được không?"
"Có ai như cậu không hả? Dậy nào Sei, hay tớ cõng cậu nhé?"
"Ừm ừm... ngủ nào Reo..."
Cậu cá chắc bạn người yêu của mình chẳng thèm nghe mình nói gì luôn rồi. Bạn kéo cậu vào lòng, cẩn thận dành cho cậu một nửa cái chăn ấm, xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên đó, rồi lại mơ màng ngủ mất. Đáng ghét không cơ chứ.
Nhưng Reo lại chẳng ghét nổi.
Có lẽ vì vòng tay Nagi rất ấm hoặc do xung quang khoang mũi cậu lúc này toàn mùi hương dìu dịu của Nagi, cậu thiếu gia Reo đột nhiên cảm thấy, bỏ cuộc hẹn hò mình đã sắp xếp sẵn để đánh một giấc cùng Nagi thật ra cũng không quá tệ.
"Lần cuối đấy nhé."
"Ừm ừm..."
___________
Reo tỉnh dậy là khi mặt trời đã dần chậm rãi khuất bóng sau những tòa cao ốc xa xa, và hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống nền trời xanh một bức màn màu cam đỏ.
Trời đã chuyển chiều muộn.
Reo ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Cậu đã ngủ lâu như vậy sao? Rõ ràng trước khi bị bạn người yêu kéo vào chăn ngủ cùng, đồng hồ mới chỉ có 7 giờ sáng.
Ơ khoan, bạn người yêu của cậu chạy đi đâu mất rồi?
Reo vội rời giường, ra khỏi phòng của bạn người yêu. Chẳng thấy bạn đâu cả. Sao bạn bỏ cậu lại một mình thế này?
Sau đó, mùi hương thoang thoảng của đồ ăn đã thành công dẫn bước Reo đi tới bếp.
Ồ, chuyện lạ có một không hai.
Bạn người yêu của Reo hôm nay biết vào bếp nấu ăn cơ đấy. Phải lấy máy ảnh chụp lại cảnh này mới được.
"Reo dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa."
Reo giật mình. Bạn người yêu hay thật, chẳng cần quay đầu lại cũng biết cậu đang đứng sau lưng luôn.
"Tại Sei nấu cái gì thơm quá á."
"Không có gì đâu, đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, tớ mua về hâm nóng lại thôi."
"Sei hôm nay giỏi quá." Lười như bạn người yêu mà vẫn xách mông ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về hâm nóng để làm bữa tối, rất đáng khen luôn ời. Reo vừa nói vừa tiến lại gần nhìn bữa tối của mình. "Sao Sei không gọi tớ dậy, tớ nấu cho Sei."
Bạn người yêu khẽ lắc đầu.
"Reo ngủ ngon quá, không gọi dậy được."
"Hả? Làm gì có..." Reo chột dạ nói.
Thì đúng rồi, làm gì có thật, bạn người yêu của Reo xạo đó. Làm gì có chuyện Mikage-suốt ngày bận rộn-Reo dễ dàng ngủ say không biết trời đất gì như vậy. Lúc nào cũng có bao nhiêu việc phải làm, Reo thường hiếm khi dành nhiều thời gian cho việc ngủ.
Ngược lại với Reo, bạn người yêu của Reo rất không tán thành kiểu sống như vậy.
Hôm qua Reo thức đêm cố làm cho hết việc để hôm nay đi chơi, mặc kệ bạn người yêu có dụ dỗ kiểu gì cũng không kéo Reo đi ngủ được. Kết quả là sáng nay Reo dậy sớm, rủ bạn người yêu đi chơi ngày kỉ niệm hẹn hò với hai con mắt như sắp muốn sụp xuống tới nơi làm bạn người yêu không khỏi quan ngại.
Tại sao Reo lại phải cố gắng dậy sớm để ra ngoài kia đốt hết calo trong một ngày với trạng thái kiệt sức đó, trong khi Reo có thể tiếp tục nằm xuống ngủ nhỉ, và đương nhiên bạn người yêu này có thể ôm ôm cậu giúp cậu ngủ thiệt ngon? Reo ngốc quá đi mất.
Ngốc như vậy nhưng thôi, chẳng sao đâu, vì Reo có bạn người yêu này mà. Bạn người yêu này sẽ lo cho Reo.
Vì bạn người yêu cũng rất yêu Reo.
Reo có một bạn người yêu. Vừa đáng yêu, vừa giỏi, vừa yêu Reo nhất trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo] Bạn người yêu
FanficReo có một bạn người yêu. Vừa đáng yêu, vừa giỏi, vừa yêu Reo nhất trên đời.