Ánh mắt của Tiểu Vy chỉ có mợ hai ở trong đó

424 45 3
                                    

Thấy người kia tỉnh dậy Tiểu Vy vừa mừng mà cũng lại vừa lo, thân người của mợ hai nóng quá, ả đang sốt hay nói chính xác hơn là ả đã ngã bệnh từ sáng ngày hôm nay mà không ai thèm quan tâm đến

Đột nhiên thấy nước mắt ả rơi xuống khiến cho Tiểu Vy bối rối không biết làm gì, nàng vội nhít người sát vào người ả lấy tay lau nước mắt cho ả, cũng không quên trấn an ả rằng "con ở ngay đây, mợ đừng sợ nữa, tất cả chỉ là ác mộng thôi"
Rồi nàng thấy mợ Hai nhà này ngoan ngoãn nằm im lại để cho nàng lấy khăn ấm đắp lên trán cho ả, Tiểu cứ như vậy ngồi đó thay nước đắp khăn cho ả liên tục mấy giờ liền. Lúc nãy không biết trời xui đất khiến gì mà nàng lại đi đến đây, và cũng vừa hay ngay lúc người kia vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng của chính mình, cứ như vậy nàng vẫn ở đây cho đến hiện tại và làm một chuyện mà nàng coi đó như là một điều hiển nhiên mà nàng phải làm.

Đến gần giữa khuya Thùy Tiên lại lần nữa tỉnh dậy, lúc này người ả vẫn chưa hết nóng được là bao nhưng miệng ả lại luôn nói rằng mình lạnh
Tiểu Vy vội vã lấy thêm chăn cho ả nhưng có lẽ bao nhiêu cũng vẫn không đủ đối với ả, ả lạnh ở bên trong chứ không phải lạnh ở cái thể xác ở bên ngoài. Và rồi ả yếu ớt khẽ nói nhỏ

"Ôm tôi, chị hãy ôm tôi vào người.. tôi .. lạnh.. thực sự rất lạnh .

Câu nói vừa dứt của Thùy Tiên làm cho Tiểu Vy hết sức bất ngờ, thường ngày mợ hai luôn trang điểm thật đậm để tôn lên sự uy quyền của ả, lúc đó trông ả cực kì đáng ghét cùng đáng sợ. Nhưng ngược lại với hình ảnh lúc đó, bây giờ ả thả tóc dài ra mượt mà ở một bên, gương mặt không một tí son phấn như thường ngày lại khiến cho ả lúc này trở nên thật yếu ớt và cần người khác bảo vệ biết bao. Thì ra sau lớp sơn phần để che mắt thiên hạ kia, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi không hơn không kém

Tiểu Vy vén chăn nằm xuống bên cạnh ả, nàng kéo ả lại gần người mình, rất nhanh sau đó toàn thân thể ả như ghì chặt lấy người của nàng, ả thực lạnh, nhưng sao cái lạnh này dù có phũ cả ngàn tấm chăn lên người cũng không bớt đi được vậy?

Thùy Tiên dụi đầu của ả vào trong ngực của cô ba Vy, mà cô ba Vy thấy vậy mà hiền khô, bị mợ hai công khai chiếm tiện nghi như vậy mà chỉ phì cười một cái rồi còn như người mẹ vỗ về đứa con đang quấy không chịu ngủ mà vuốt ve tấm lưng cho ả, nhờ vậy mà ả rất nhanh đã ngủ lại được, không những vậy mà ả còn cảm thấy vô cùng an toàn, có lẽ đây chính là lần thứ hai ả ngủ ngon đến vậy mặc cho cơ thể đang yếu ớt vì bệnh, hoặc nói đúng hơn là ả chỉ có thể ngon giấc khi người nằm chung chăn với ả là cô ba Vy - Trần Tiểu Vy ...

Do cả ngày hôm nay mợ hai vẫn chưa ăn gì nên đến gần sáng thì ả lại tỉnh dậy, lúc này Tiểu Vy cũng đã ngủ đi từ lúc nào không hay, lo cho ả nàng cũng thấm mệt rồi, chỉ là nàng định nhắm mắt để đó không ngờ lại ngủ say còn hơn người bệnh là ả. Thùy Tiên ngẩn đầu lên nhìn nàng, ả thấy nàng quen lắm, nhưng chẳng biết đã gặp tự khi nào mà quen, chỉ biết rằng mọi khi bên cạnh nàng, cái cảm giác thân thuộc mà nàng mang lại cho ả cực kì an tâm, tuy rằng ả ít nói, nhưng gần hai năm nay ả luôn thấy, chỉ là cái mà ả thấy nàng lại không bao giờ thấy.

[Tiên Vy] Về nhà hội đồng NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ