Thùy Tiên đi vào trong buồng, ả biết cô ba cũng đi theo ả, chỉ là ả không ngờ tới nàng đột nhiên lại nhào đến ôm lấy mình, nàng ôm ả từ phía sau đầu đặt trên vai ả khóc như đứa con nít, bao nhiêu ấm ức trong lòng nàng cũng đem ra khóc hết một lần một
"Chị làm sao? "
Mà nghĩ cũng lạ, tính mợ hai đó giờ có dễ đến vậy sao, cô ba công khai ôm mình như vậy mà ả còn chẳng thèm đẩy nàng ra, ả chỉ hỏi vì sao nàng khóc nhưng mà trên mặt ả lại hiện ra ý cười chứ không hề sắt lạnh như hằng ngày
Nhưng trái ngược với những gì mà ả mong nàng sẽ nói ra thì nàng vẫn giữ im lặng, nàng chỉ đứng đó ôm ả mà sục sùi nước mắt nước mũi. Tính ra thì tuổi tác là nàng vẫn lớn hơn ả, nhưng mà tính tình nàng có mấy phần trải đời bằng ả đây, đặc biệt là khi nàng rơi vào tình yêu, cái thứ súc cảm điên cuồng làm con người ta mê mờ lí trí, mù quáng và điên cuồng ..."Được rồi, chị đừng khóc nữa, tôi không muốn người ta nhìn vào lại nói mợ hai nhà này ức hiếp chị đâu, chị sợ tiếng xấu của tôi chưa đủ nhiều à"
Mợ Hai nói thì nói vậy chứ cô ba vẫn đứng đó khóc hù hụ y hệt con nít, nàng làm ả bất lực quá, không lẽ ả nhu nàng lại không muốn, nàng muốn ả cương với nàng hay gì
"Cô ba mà còn khóc nữa, phiền lòng kêu cậu hai Lâm dẫn về dùm"
Ả nói rồi đành đoạn gỡ tay của nàng ra khỏi người mình đi đến bên chiếc bàn trong phòng ngồi xuống thong thả rót chén trà mát uống vào người cho xả cơn giận sáng giờ. Tội cậu hai Lâm tự nhiên bị réo tên vào, chắc ở đâu đó trên Sài Thành hắn hắc hơi dữ lắm
"Rồi chị định đứng tới mai hay sao?". Ả thật sự nhức đầu với cô ba nhà này rồi, muốn giận nàng mà cực cái thân ả quá
"Mợ hai giận tui hả? ". Tiểu Vy đi lại ngồi cái ghế cạnh mợ Hai , mắt nàng vẫn còn long lanh nước, nàng rất đẹp, đến cả khóc vẫn giống như tiên nữ giáng trần, Thùy Tiên nhìn bộ dạng đáng thương đến động lòng người của cô ba, ả muốn trả lời là rất giận lắm nhưng mà ả thấy nàng tội nên cái giận cũng bay đi đâu mất tiêu
"Tại sao tui phải giận chị chứ?"
Mà nghĩ ra cũng ngộ, hồi trước lúc cô ba mới về mợ hai đâu có nói nhiều giống như bây giờ đâu, hồi trước nàng nói mười câu ả mới ừ một cái, còn bây giờ nàng nói một câu ả còn muốn nói hơn nàng hai ba câu nữa là
Nhưng mà có điều chắc là Tiểu Vy không có nhận ra, đó là từ lúc nàng về nhà hội đồng đến giờ mấy đứa người ở trong nhà biết ơn nàng lắm, không biết là tại vì sao mà hai năm trở lại đây mợ hai ít đánh mấy đứa trong nhà lại hẳn, đa số ả chỉ ở trong phòng, à mà lúc đó tụi nó đâu có biết được rằng ả tốt bụng ở trong phòng không phải vì biết tội tụi nó đâu mà là vì lúc đó ả với cô ba đang giận nhau thôi. Từ lúc cô ba xuất hiện nàng chính là vị cứu tinh giải cứu cuộc đời cho tụi nó nên tụi nó mang ơn nàng lắm, chỉ có mợ hai là ngược lại, ả nghĩ mình mắc nợ nàng nên bây giờ gặp nàng để trả nợ, hẳn là vậy rồi.
"Mợ không giận tui là được, thật ra sáng nay tui đi chợ sớm để mua đồ về nấu cho mợ ăn mà không ngờ lại gặp Đỗ Hà ở giữa chợ,cô ấy một mực đòi tui dẫn về đây, tui thật lòng hết cách. Mợ nghe tui giải thích đầu đuôi vậy rồi mợ đừng giận tui nữa nha"