Khúc vọng xa người

287 37 10
                                    

Đã hai ngày trôi qua cuối cùng cũng tìm được xác của cậu hai Lâm, theo dòng nước xác hắn trôi xuống tận làng dưới, cũng may cái danh hắn lớn nên người ta mới nhận ra mà chạy đi báo cho mợ hai hay

Nhà họ Nguyễn lại có thêm một cái tang kể từ khi mợ hai Tiên về nhà này, đi đầu là bà cả sau tới ông hội đồng Nguyễn, bây giờ là cậu hai Lâm. Nhà hội Nguyễn rộng lớn là vậy cuối cùng cũng chỉ còn lại hai goá phụ không chồng chưa con, dòng dỗi nhà họ Nguyễn tới đây coi như đoạn.
Qua đám tang của Nguyễn Gia Lâm, mợ hai càng lúc càng trở nên bận rộn hơn, tất cả những công việc trước đây của hắn ả phải thay hắn làm, mọi quyền hành lại trở về tay ả, bây giờ nhà hội đồng Nguyễn như chính thức là của ả, đế chế này cũng là do ả cai trị

Nhưng cũng có lẽ vì bận rộn hơn nên mợ hai cũng không còn nhiều thời gian để giành cho Tiểu Vy nữa, ả lại trở thành Nguyễn Gia Lâm thứ hai rồi, ả đi sớm về muộn , có hôm cũng không về, mà nếu như đêm đến ả chưa về thì chắc chắn hôm đó cô ba sẽ không ngủ, nàng làm sao mà ngủ nổi đây, nàng lo cho ả, nàng sợ ả cực thân, nàng muốn giúp ả một tay nhưng ả lại bảo không cần, ả chỉ muốn nàng yên ổn ở nhà làm một cô ba cao sang quyền quý, còn cơ nghiệp Nguyễn gia cứ để ả lo

Lại một đêm Thùy Tiên về muộn, ả mệt mỏi bước qua khung cửa nhà quen thuộc, thân người mệt nhoài muốn buông xuôi tất cả, lúc không còn một ai hết ả mới dám để bản thân lộ ra dáng vẻ tiều tụy yếu đuối này của mình, nhưng mà có một điều ả không biết đó chính là cô ba đã thấy , nàng luôn thấy những lúc ả mệt mỏi khi trở về nhà như thế này, nàng ước gì ả có thể không phải khổ như bây giờ nữa, ít nhất là sau khi nàng xuất hiện, nàng chỉ muốn ả được sống thật vui vẻ, có nàng, có ả, có cả niềm vui, thậm chí là không cần giàu sang cũng được, nàng có thể vì ả mà từ bỏ cái danh cô ba con ông thống đốc Trần để làm một Trần Tiểu Vy của riêng ả, cơm trắng rau luộc bình dị qua ngày cũng đủ rồi

"Mợ Hai, đừng bắt bản thân phải vất vả như vậy nữa được không"

Trong bóng đêm Tiểu Vy bất thình lình ôm lấy thân người nhỏ bé của mợ hai từ phía sau, nàng xót xa tựa đầu lên vai ả

"Sao chị còn chưa ngủ?"

Thùy Tiên có chút giật mình nhưng khi biết được là người đó là nàng thì tâm tình ả có chút thoải mái hơn, mệt mỏi cũng vơi bớt đi phần nào. Ả dịu dàng giữ lấy bàn tay nàng đang đặt trên eo ả hỏi:

"Mợ Hai không trở về, tui không có yên tâm mà ngủ "

"Bây giờ tui về rồi chị đi ngủ sớm đi, đã trễ lắm rồi "

"Cùng đi ngủ đi, mấy hôm nay mợ không có về nhà rồi, tui nhớ mợ mà thức trắng mấy đêm liền"
   
Tiểu Vy uỷ khuất, nàng càng siết chặt tay mình
trên người ả hơn, nàng sợ nếu nàng buông ra ả lại đi mất, đến lúc đó nàng cũng không biết được bản thân phải chạy đến phương trời nào để gặp được ả đây, nàng sợ mất ả giống cách "nó" đã rời bỏ nàng lúc nhỏ vậy

"Sao chị ngốc quá, nhỡ sau này không có tôi thì sao? chị định không ngủ cả đời à?" . Đôi mài thanh tú của ả nhăn lại khi nghe thấy những lời mà cô ba nhà ả vừa nói, ả giận vì nàng khờ quá, mà ả cũng giận bản thân không thể giành nhiều thời gian cho nàng

[Tiên Vy] Về nhà hội đồng NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ