*Rầm rầm*
-TOORU ƠIIIIIIIII MỞ CỬA
*Rầm rầm*
-Mở cửa, mở cửa ra. Sợ gì mà không mởAnh đang ngồi xem tv ở phòng khách nghe tiếng bạn hét chạy ra xem bạn có bị gì không. Mở cửa ra anh sốc ngang, bạn mua đồ tay xách nách mang đồ chất thành núi không nhìn thấy người đâu
-Để anh giúp bé cho, bé vào nhà nghỉ đi
- Sao bé không điện nói anh ra đón đem đống này về cho dễ
-Sao anh hay quên vậy, có điện thoại đâu mà gọi
-Ý chết anh lại quên nừa rùi hihihi*Khoe cho anh xem chiến tích đi săn đồ*
-Thích quá đi, em vừa thấy đống quần áo giày dép này sale là em lấy liền. Mấy cái này em canh lâu lắm rồi vừa thấy sale là phải hốt liền, không thì hết mất *tự hào*
-Lỡ bé lấy không lại còn trày xước nữa sao mà anh chịu cho được. Tiền anh làm ra để bé xài mà, sau này bé muốn mua cài gì cứ mua không cần nhìn giá, còn tiền cứ để anh lo
-Thôi! bị thất nghiệp rồi mua nhiều quá tiền đâu trả anh
*Chạm lên môi bạn*
-Suỵt! Tiền của anh là của bé mà, không có được nói như vậy. Bé không cần làm bất cứ thứ gì hết, tất cả để anh lo, bé biết anh thừa sức nuôi bé được mà. Bé chỉ cần iu thương anh mỗi ngày thôi
-Nhưng mà....
-Không có nhưng gì hết á. À đúng rồi để anh đi lấy cái này cho béTrong lúc chờ đợi anh, bạn nằm phè phởn ra chiếc sofa lớn
*Tiếp tục chuyên mục hát hò*
-Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh. Một cô em trong rất xinh tươi
-Điện thoại của bé nà
-Áaaaa là điện thoại của em, mày có biết là chị nhớ mày lắm không bé iu
-Anh không nghĩ là bé vui vậy luôn á
-Anh lấy điện thoại của em gần cả tháng rồi chứ ít gì
*Ổng chịu trả điện thoại cho mình rồi giờ kêu ổng tháo cái vòng quỷ ma này luôn có ổn hong ta*-Tooru ơi....
-Hửm, bé đói rồi hả?
-Chưa có đói, anh...anh tháo cái....vòng này ra được không? Em không có muốn đeo nó nữa đâu *nũng nịu*
-Hong có được, lỡ một ngày nào đó bé đột ngột biến mất hay bị kẻ xấu bắt cóc sao anh tìm được bé. Không có được đâu
*Ờ chắc shitty nhà anh không phải người xấu ha*
-Hong được thì thui
-Em đi vào phòng đây *bĩu môi**Cứng rắn lên Tooru, không được để vẻ mặt đáng iu của bé làm mềm lòng được*
-Bé ơiiiiii, đừng có giận anh nhoaaa. Tại anh sợ mất bé *ôm bạn*
-Anh làm gì ôm em chặt vậy, khó chịu quá à, bỏ ra coi
*Chuyển qua cằm tay bạn đặt lên má anh*
-Đừng có giận anh mà, anh xin lũi
-Em làm gì dám giận anh, trong khi đó em đang ăn nhờ ở đậu, xài ké tiền của anh nên đâu có cái quyền đó
-Làm gì có, nhà này là của bé, đồ trong nhà này cái gì cũng của bé. Anh cũng là của bé luôn mò, bé nói vậy không sợ anh buồn à *bĩu môi các thứ*
*Cái tên chết bầm này, bà mà thoát được cái vòng này thì đừng hòng mà bắt lại được*
-Rồi rồi rồi vẫn đeo nó là được chứ gì, mệt mỏi quá đi thôi
*Nhào tới ôm hôn bạn 1001 cái*
-Nè! anh tính giết em bằng mấy cái nụ hôn đó của anh hả?
-Thì bé tha lỗi cho anh rồi nên phải thơm bé chứTIMESKIP
-Nay anh đi làm chắc tới tối mới về bé muốn ăn gì cứ mua nha, khỏi phải nấu. Anh về sẽ mua thêm đồ ăn cho bé nhé
-Vậy em đi chơi nha, ở nhà chán lắm
-Okie bé iuuu :3
-Sao anh chưa đi, hay để quên gì hả?
-Òoo, bé phải hun anh mụt cái ở đây chứ *chỉ tay lên môi*
*Chụt*
-Thế đã được chưa?
-Ngọt quá đi hoai. Bái baiii bé nha