*Rầm rầm*
*Ding dong ding dong*
-Đứa nào dám đại náo thiên cung nhà bà vậy, tao cho biết tay
-Nè có đin không.... *ngạc nhiên*
-Trừi ưi mày làm gì mà lâu lắc vậy làm tao đứng đập cửa nãy giờ, tao nè
*Ngó nghiêng ngó dọc*-Mày làm cái gì mà trùm kín từ trên xuống dậy, rồi hơn cả tuần qua mày ở...
Chưa kịp nói dứt câu bạn đã kéo nhỏ bạn thân vào nhà, khóa cửa lại-Mày làm gì mất tích mấy nay vậy, điện thoại cũng chẳng liên lạc được có biết tao lo lắm không. Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Lấy tao ly nước coi mệt quá, rồi...rồi tao kể cho nghe *thở hồng hộc*
Nói rồi bạn liền kể cho nhỏ bạn thân nghe những chuyện xảy ra, bạn còn dậm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm gây cấn :))-Cái gì! Mày có nói quá không. Tao thấy ảnh đẹp zai nhà giàu thích gần chết. Phải chi người bị ảnh bắt nhốt là tao, tao nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời
-Mày nặng lắm rồi *sợ hẽy*
-Haizzzz dù sao trốn được tên khốn đó là mừng rồi, tao sẽ ở nhà mày vài hôm nhá
Vừa nói xong câu hí hững ngồi uống nước hát hò, tiếng chuông cửa reo lên
-Tới liền đâyyyy-Mày ngồi im đừng có quậy phá nhà tal nghe chưa
-Xí! Ai thèm-C..cái...gì anh...là Oikawa Tooru CEO nổi tiếng *sốc*
*Bất ngờ chưa bà dà*-Em biết anh à? Cảm ơn em nha
-Anh nổi tiếng lắm mà, em thấy anh trên tv hoài luôn ý. Nhưng mà anh đi đâu đây?
-Anh đến đây đón em bé của anh về nhà *cười*-Bé iuuu ơi anh đến đón em về nhà nà
Bạn đang uống nước quay qua thấy anh ta, không kịp mà đã phun nước dính đầy áo anh. Còn lí do mà anh vào được nhà thì khỏi nói cũng đủ hiểu, anh ta chỉ cần nói vài câu thôi cô bạn thân của bạn đã bán đứng giúp anh đón bạn về. Thật sự có người bạn quá tiệt dời, 10 điểmnmmmmmm-Sa...sao...anh lại ở đây *liếc nhìn nhỏ bạn*
-Hai người ở đây nói chuyện nha, em đi lấy thêm đồ ăn *chuồn lẹ**Anh tiến lại ngồi gần bạn*
-Bé lại chạy đi tùm lum rồi, hư lắm nhé *thì thầm vào tai bạn*
-Chiếc vòng bé đang đeo anh đã gắn GPS bên trong nên bé có đi đâu anh cũng sẽ tìm ra*Bạn đang cố tháo vòng tay ra*
-Bé làm vậy chỉ đỏ tay thôi, chiếc vòng đó rất đặc biệt, cái lỗ nhỏ mà bé nói vô dụng là để mở khóa được nó
-Còn chiếc chìa khóa thì anh đang giữ nó bên mình, cho nên bé hãy ngoan đi đừng làm anh giận *xoa má bạn*
*Nắm tay bạn dẫn về*-Ủa hai người về sớm vậy, hay ở lại chơi chút nữa đi
-Để lần sau bọn anh qua nha
*Ừ chắc có lần sau*
-Tao rất biết ơn vì có một người bạn như mày, phước 3 đời nhà tao *đe dọa*Nói rồi anh đưa bạn về bằng con siêu xe Porsche
Gương mặt anh đằn đằn sát khí từ tên xe về đến nhà. Bạn thì không nói gì chọc đến anh vì biết chắc lỡ miệng thì toang-Bé đi đâu đó? *mặt chả có một tí cảm xúc nào*
-Tôi ... tôi đi về phòng
-Ngồi sofa đợi đi, anh đi nấu đồ ăn ngay đây. Dù gì cũng sắp đến giờ ăn rồiChưa bao giờ bạn lại sợ anh ta sợ cái bầu không khí như lúc này, chỉ biết im lặng ăn thật nhanh để trốn vào phòng
Đến sáng hôm sau, anh và bạn ăn sáng xong anh đã dặn bạn rất kĩ nhắc lại 2 3 lần
-Bây giờ anh phải lên công ty họp với các đối tác lớn, bé phải ở nhà ngoan, chuyện hôm qua anh vẫn còn rất giận, về anh sẽ mua đồ ăn cho bé. Nếu bé không nghe lời thì anh không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu *giọng anh ngày càng một nghiêm khắc*
Sau đó anh khóa cửa lại chỉ còn bạn trong nhà một mình
Nhưng anh mà có cho bạn ra ngoài thì cũng không đi được, ngay lúc này bạn cảm thấy mệt trong người, mắc ói. Do đêm qua bạn đã lén ăn đêm rất nhiều, vì không tiêu hóa được nên chỉ nằm trong phòng ôm bụng quằn quại
Có lẽ vì vậy mà bạn đã sốt đến chiều, mồ hôi chảy ra không ngưng, trán bạn nóng chẳng khác gì cái lò bát quái, trùm mềm kín người. Đi cũng chẳng nỗi nên bạn đã nhịn ăn cho đến chiều anh về, nhà yên lặng một cách lạ thường và không thấy bạn chạy nhong nhong trong nhà như gà mắc đẻ. Anh mở điện thoại ra kiểm tra GPS thì thấy bạn vẫn ở yên trong nhà-Chắc lại giở trò gì nữa rồi *khó chịu*
*Cốc cốc*
-Anh vào nha
Thấy bạn nằm trên giường trùm mền kín anh tiến lại bạn
*Lay người bạn*-Bé ơi em sao vậy, người bé nóng quá còn đổ mồ hôi nhiều nữa * lo lắng*
*Bạn quơ tay vẫy vài cái*
-Anh biến giùm đi, tôi không có chết đâu mà lo *thếu thào*
Nói xong mắt bạn lờ đờ chịu không được nữa mà ngất đi lúc nào không hay