Chương 1.

2.5K 144 0
                                    

Ta đang ngồi mổ cá trong sân thì một toán quân lính tìm đến.

Thôn trưởng đứng ngoài viện, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nơi này dù sao cũng chỉ là một làng chài nhỏ hẻo lánh, nhiều binh lính đột nhiên kéo đến như vậy, khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Nhóm lính đeo đao dùng biểu tình kỳ quái nhìn ta hồi lâu, lâu thật lâu mà không nói một lời.

Đại khái ta cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì.

Đơn giản là người một thời từng là đại tiểu thư con vợ cả kim chi ngọc diệp của phủ Thừa Tướng, nay lại trở thành một người phụ nữ làng chài bình thường nhất, còn để bản thân nhiễm đầy mùi cá tanh nồng nặc. Cảnh tượng này hẳn là ai cũng cảm thấy bất ngờ.

Ta rửa tay sơ qua rồi đứng dậy, có chút chờ mong, hỏi: "Có phải trân châu ta mò được làm vừa ý Hoàng Hậu nương nương nên các ngươi đến ban thưởng cho ta không?"

Những lời này vừa thốt ra, biểu tình của đám người kia càng thêm quái dị.

Đối với việc chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã để mình thấm đẫm mùi tiền, ta chẳng cảm thấy có gì phải xấu hổ cả.

Trên thế gian này, muốn sống thì phải ăn cơm, muốn ăn cơm thì phải có tiền.

Người giàu sang cũng như người nghèo khó, đều là phải ăn để sống. Thế nên không ai có thể rời khỏi một chữ Tiền.

Nếu không phải một tháng trước, phía trên truyền ra tin tức, ai có thể mò được trân châu tốt nhất đưa vào cung, được Hoàng Hậu nương nương chọn trúng để khảm lên mũ phượng ngày đại hôn sẽ được ban thưởng một ngàn lượng vàng thì ta cũng sẽ không cực nhọc ngày đêm xuống biển mò ngọc trai.

Trước kia ta không biết bơi, hiện tại lại có thể vũng vẫy dưới biển như cá gặp nước, có thể thấy được trong ba năm này, ta cũng không phải không có chút tiến bộ nào.

Người đứng đầu thân hình cao lớn, trang phục trên người cũng khác với những người còn lại, có lẽ chính là thủ lĩnh của nhóm binh lính. Y thu lại những biểu tình cổ quái kia, nói: "Bệ hạ đã hủy bỏ đại hôn."

Nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của ta là thất vọng.

Bệ hạ không thành thân, tức là tạm thời chưa cần chuẩn bị mũ phượng cho Hoàng Hậu. Nói cách khác, ta vất vả mò được viên trân châu cực phẩm rồi gửi vào Hoàng cung chỉ là tốn công vô ích.

Một viên trân châu to tròn, sáng bóng như vậy, cho dù chỉ nhờ người trong thôn giúp ta bán ra ngoài, cũng có thể thu được một khoản tiền không nhỏ.

Ta có chút nóng nảy hỏi: "Vậy có thể trả viên trân châu cho ta không?"

Vẻ mặt viên thủ lĩnh một lời khó diễn tả hết được: "Kiều cô nương... Ngươi chỉ quan tâm đến viên trân châu thôi sao?"

"Đó là trân châu ta mò được, dĩ nhiên là quan tâm."

Không thì ta phải quan tâm thứ gì đây?

Người kia thở dài: "Kiều cô nương, sức khỏe bệ hạ thật không tốt."

Ta 'Ồ' một tiếng, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, ta hoang mang bổ sung thêm một câu: "Vậy... Cầu chúc bệ hạ sớm ngày bình phục?"

Sau Khi Vị Hôn Phu Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ