Lâm Thụy lúc còn là thất cái ăn mày từng có một tiểu bằng hữu,bằng hữu của ta là một đại thiếu gia,không chỉ thường xuyên cho ta thức ăn,nước uống còn hay chơi chung với Lâm Thụy,không chê dơ, bẩn,sẽ đánh đuổi tất cả kẻ xấu nếu muốn làm hại Lâm Thụy,có thể nói hắn chính là ân nhân của Lâm Thụy.
Bằng hữu nói hắn tên là Vận Huyền Đông,ta không biết chữ không hiểu nghĩa của nó,hắn nói chính mình năm nay đã 12 tuổi rồi,rồi hắn hỏi ta bao nhiêu tuổi ,dù ta không biết,nhưng đoán chừng dưới 10 tuổi đi.Hắn hớn hở muốn ta gọi hắn là " ca ca",ta không gọi hắn liền 3 ngày không để ý đến ta,ba ngày đó đủ để ta hiểu được sự quan trọng của hắn.
Hắn giúp ta rất nhiều thứ,chỉ là ta không ỷ lại vào hắn ,ta biết thế giới này chuyên tôn sùng kẻ mạnh một tên thất cái như ta thì làm được gì,chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ chính mình,ta là một tên xấu xa,ta thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì,ta sợ chết lai yếu đuối,ta bám víu lấy bằng hữu,ta không thích chơi cùng hắn nhưng hắn cho ta ăn thì cũng đủ rồi.
Sau lại bỗng có một lão đầu tìm được ta,nói ta thiên tư không tồi,muốn nhận ta làm đệ tử,ta đúng thật mới đầu không tin,lão đầu liền xách ta đi dạo chơi,cho ta ăn,còn thay cho ta một bộ đồ mới,lại đem ta đặt về chỗ cũ nói nếu ta đồng ý đi theo ông ta thì ngày mai giờ ngọ chạy tới cổng thành,ta tin đôi phần,dù sao ta cũng chỉ là một tiểu khất cái,chẳng lợi dụng được gì,ông ta mà muốn bắt cóc thì đã có thể vác ta đi lâu rồi,tối đó bằng hữu lại đem đồ ăn đến cho ta,nhìn thấy ta khác thường,hắn gặng hỏi liên tục,không biết vì cái gì,ma xui quỷ khiến ta không nói một lời nào.
Bằng hữu tức giận còn đánh ta một cái, không đau vì ta từng nhìn thấy hắn đánh người hầu rồi,người đó rất thảm.
bằng hữu cảnh cáo,nắm chặt lấy đầu tóc mới được cột gọn gàng của ta khiến ta lộn xộn bù xù cả lên, nói rằng
" Cho ngươi một ngày,nếu không nói ra,xem như ngươi đã chịu từ bỏ đôi chân của mình!."
Ta rất sợ,cái ánh mắt đỏ ngầu ấy,hắn bỏ lại ta mà đi mất,trong đêm đó mưa to tầm tã,cái chỗ ở rách nát của ta không chống đỡ được,mưa to quá ta ướt như chuột lột,bằng hữu ngày thường sẽ cho ta vào trú tạm,giờ đây đứng trong thềm che dù nhìn ta như một con chuột cống,hắn cười khúc khích
" Đây là lỗi của ngươi nha...."
Sau đó cánh cửa khép lại,ta cúi đầu nhìn mũi chân mình,thầm biết rõ hắn muốn cái gì
" hắn muốn ta xin lỗi,nhận lỗi..."
Nhưng mà đúng thật,nếu đó là trước kia ta sớm đã khuất phục từ lâu,nhưng bây giờ hắn vốn đã không còn là lựa chọn duy nhất của ta nữa rồi.Ta không muốn chấp nhận xin lỗi hắn nữa.
Tầm mắt ta mờ đi bởi cơn sốt hành hạ,cùng cơn mưa mãi chẳng dứt,ta lết thân xác của chính mình đến cổng thành,không cần đợi tới giờ ngọ ngày mai nữa,đến lúc đó khả năng cao là sẽ mất đi đôi chân của chính mình
Lão đầu kia nhìn ta,thở dài.Ta ngất đi mà chẳng biết trời trăng gì nữa,mệt mỏi lắm đấy.
___________________________________