Chương 2: kiếp nạn

72 3 0
                                    

Lâm Thụy nhìn bóng dáng tức tối của lão sư phụ,mím chặt môi,cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện

" sư phụ,người không cho phép con đi,là có điều sâu xa đúng không ạ,đệ tử ngu dốt,xin sư phụ chỉ bảo..."

Ông thở dài cùng lắc đầu,uống một hớp trà,trông ông có vẻ nhiều phiền muộn

" Lâm Thụy,ta đem con về lúc con còn nhỏ,ta làm điều gì cũng đều là muốn tốt cho con"

Lâm thụy vâng dạ,sao hắn không biết,nếu không có sư phụ,hắn sớm đã không biết còn ở nơi nào,đối với sư phụ ân nặng như núi,kính trọng muôn phần,sao lại dám điều gì nghi ngờ.

Lão sư phụ nắm chăt ly trà,khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.

" năm đó ta đưa con về,quyết định nhờ Khương sư thúc xem cho con số mệnh,phát hiện trong số mệnh của con sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn,sư phụ vô năng không thể giúp con phá giải,cũng không thể biết được kiếp nạn đó sẽ tới lúc nào,mấy năm nay chưa từng để con ra ngoài,đều là muốn tránh kiếp nạn,lần này ta sớm dự cảm không lành,chưởng môn sư huynh lại muốn con ra ngoài thi thi đấu đấu,ta không thể để con đi"

Lâm Thụy suy nghĩ,thì ra la vậy,mấy năm nay lão sư phụ chỉ cần đụng tới việc hắn ra ngoài đều lảng sang chuyện khác,cuối cùng cũng biết nguyên nhân, hắn đứng trước mặt lão sư phụ,quỳ xuống.

" Đệ tử cảm tạ sư phụ cứu mạng,nguyện cả đời báo đáp người,nhưng...... nếu đã là số mệnh dù tránh 10 năm,20 năm nhưng cũng không thể nào tránh cả đời,chỉ mong trước đó có thể hiếu kính sư phụ,đệ tử..... ch.ết cũng nhắm mắt"

Lão sư phụ chốc không nói thành đời,một lúc sau ông lấy cái quạt trúc gõ vài phát lên đầu hắn,miệng mắng." ch.ết cái gì mà ch.ết,nói chuyện đủ thứ xui xẻo,kiếp nạn đến thì sư phụ chống giúp ngươi,sư phụ ngươi là hóa thần kỳ,kiếp nạn cỏn con ấy làm sao thắng nổi ta,đi! Đi ra ngoài nấu cơm!"

Lâm Thụy sững người không chịu đi,Sư phụ liền phất tay,hắn liền bị quất bay ra ngoài,Tiểu Lý cùng Tiểu Yến đang ở bên ngoài nghe lén giật thót cả mình.Vội vội vàng vàng chạy ra sau gốc cây bên cạnh trốn,đến khi xác định là sư huynh nhà mình,thì mới la lên oai oái

" Sư huynh!!!"

" sư huynh!"

Lâm Thụy vang ra không xa,chủ yếu là mắc trên cây thôi,còn đỡ hơn hồi trước bị vang xa rớt tận ngoài phong.

Tiểu Lý nhanh chân lại xem xem sư huynh,thấy sư huynh xây xác vài chỗ,đặt biệt là mấy vết trên mặt,con bé bỗng chốc khóc lớn " Oa huhu, sư huynh bị hủy dung,hủy dung rồi,sư huynh ở giá,sư huynh không kiếm được lão bà huhu"

Tiểu Yến bên cạnh ngác hỏi " tỷ tỷ,hủy dung là gì?" nhưng tỷ tỷ nó cứ khóc mãi thôi.

Lâm Thụy phải dỗ mãi,Tiểu Lý mới ngừng khóc.

Tối đó,đang sắp xếp một ít hành lí cùng vật phẩm thiết yếu,Lâm Thụy nháy mắt phát hiện ra kết giới ngoài viện xảy ra động tĩnh,liền phi ra ngoài kiểm tra,thấy một thanh niên đang say rượu đập đầu vào kết giới.

Lâm Thụy "..............."

Thanh niên đó dường như mơ màng nhìn thấy hắn,vừa vẫy vừa hô " sư đệ!!'

Lâm Thụy đáp xuống,người trước mặt toát ra mùi rượu nồng nặc,hắn đều phải tránh xa ba thước

" Lục sư huynh lại uống rượu?"

Lục Viễn gật đầu như gà mổ thóc.Lâm Thụy vô cùng bất lực với vị sư huynh này,thật ra cũng đã quá quen rồi,Lục Viễn là một con ma men,ngày ngày không uống rượu thì cũng đang trên đường đi uống rượu,say rượu luôn nói chuyện lung tung,ấy thế mà chỉ mới 20 tuổi liền lên tới kim đan hậu kì,chỉ là tính cách hào phóng,hào sảng,hào hoa công tử đối với Lâm Thụy cũng xem như bằng hữu .

Lục Viễn từ trong giới chỉ lấy ra 3 tấm bùa,dúi vào tay Lâm Thụy,miệng lại nốc thêm ngụm rượu,sảng khoái một tiếng, " sư đệ sư phụ ta ......nấc.....bảo giao nó cho đệ,....hức......phòng thân"

Lâm Thụy gật đầu liền thu vào túi,
" chuyển lời đa tạ của ta tới chưởng môn sư bá"

Lục Viễn ngả ngớn phất phất tay " chỉ là mấy tấm bùa cần gì cảm ơn......hức...... sư huynh tặng ngươi thêm vài trăm tấm đốt chơi!" nói rồi còn muốn bá cổ Lâm Thụy,nhưng lại bị hắn nhanh chóng lách người tránh đi.

Lâm Thụy bình tĩnh mà nói " sáng sớm mai xuất phát sớm,sư huynh cũng nên nghỉ ngơi lại sức,thứ lỗi sư đệ không thể phụng bồi,cáo từ trước" hắn nhanh chóng nháy mắt biến mất.

bỏ lại Lục Viễn đứng ngẩn ngơ,hắn lắc lắc hũ rượu còn một nửa chề môi " chậc,cái tên nhóc con này thật là lạnh nhạt như cục băng vậy,không hiểu sao cái tên điên kia cứ bám riết không buông,xui xẻo xui xẻo" Chê xong lại cười
"Cũng không liên quan tới ta.lo xa làm gì..haha....đêm nay túy hương lầu có mỹ nhân mới không nhỉ? Nghe nói hình như có loại rượu mới,xong rồi,không đến kẻo hết,đều tại lão tổ tông làm tốn thời giờ của mình!"

Sư huynh  là một tên chó diênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ