" Oa HUhuhhu,không biết đâu,sư huynh,sư huynh!!!" Tiểu Lý khóc oang trời,tay níu mãi áo ngoài Lâm Thụy không buông,mặc cho lão sư phụ dỗ thế nào cũng mặc kệ,cũng phải thôi,từ khi có nhận thức cho tới bây giờ,sư huynh đã luôn luôn chăm sóc nàng cùng đệ đệ,bởi vì trước kia Lâm Thụy không ra ngoài duyên cớ,môt ngày đều bám sư huynh,đi ngủ cũng có sư huynh kể chuyện,nào có bao giờ chia cách.
Tiểu Yến bên cạnh rụt rè tiến lên,mở miệng khuyên nhủ " tỷ tỷ,sư huynh phải đi thi đấu rất quan trọng,tỷ phải buông tay nếu không sư huynh sẽ trễ giờ,khi đó sư huynh sẽ trách phạt"
Lão sư phụ bắt lực nhìn Tiểu Yến,miệng thì khuyên tỷ tỷ buông tay,thế nhưng hai tay thằng nhỏ lại nắm chặt quần sư huynh,thiếu điều đu lên luôn,xem ra cả hai đứa như nhau chẳng muốn xa sư huynh chúng nó .
hết cách,lão sư phụ nháy mắt trái với Lâm Thụy
Lâm Thụy: "?"
" Kẹo hồ lô bay trên trời kìa!!!!!!!"
" ĐÂU!!"
" Đồ nhi đi mau!"
Lâm Thụy nháy mắt hiểu được ý đồ của lão sư phụ,thoát người một cái nhảy lên phi kiếm,chỉ trong chớp mắt liền biến mất.
Lâm Thụy nghe tiếng khóc vang xa của con nhóc Tiểu Lý,chỉ sợ là lão sư phụ đều khổ rồi.
Điểm tập hợp của đệ tử Thuận Thanh Tông là dưới núi,Lục Viễn nhìn thấy Lâm Thụy đang phi kếm liền hô lớn " sư đệ ở chỗ này!!"
Đến khi hắn đáp xuống mọi người đã sớm có mặt đầy đủ,bởi vì ít khi ra ngoài một số đệ tử chỉ nghe qua tiếng tăm của hắn,đối với hắn tò mò không thôi.
" đây là ai a?ta đều chưa có gặp qua?"
"Uây,ta biết m hắn là đại đệ tử của Vân Thương sư thúc,nghe nói trước nay vì sức khỏe không tốt nên chưa bao giờ ra ngoài phong ."
" đúng đúng,năm ngoái ta có nghe sư phụ nói qua,đại đệ tử gọi là Lâm Thụy của Vân Thương sư thúc đã lên tới kim đan kỳ,nói chúng ta phải noi gương hắn"
" bộ dáng còn không tồi,không ngờ Lâm Sư huynh sinh ra không ra chỉ có thiên phú,khuôn mặt cũng phải gọi là đại mỹ nam đi!!" một nữ đệ tử thẹn thùng đánh giá
Cả đám đệ tử cứ thế xì xào bàn tán.
Nhờ ưu thế về ngoại hình cùng mấy lời khoe mẽ của lão sư phụ truyền đi,Lâm Thụy thậm chí chưa nói gì mà cũng lấy được hảo cảm của đám sư huynh sư đệ lần đầu gặp mặt,Lục Viễn bên đứng bên cười thích thú,lại bắt đầu trêu trêu ghẹo ghẹo
" ây ya Lâm sư đệ,không tồi nha,không ngờ sư đệ cũng được yêu thích như vậy ~"
Lâm Thụy không đổi sắc mặt mà đáp "Lục sư huynh quá khen rồi."
ai ngờ giây tiếp theo,Lục Viễn lại nói " chẳng qua là không đẹp trai bằng ta" giọng điệu trêu ngươi nghe là muốn đấm.
Lâm Thụy đôi lúc thực cạn lời với vị này.
Nhìn thấy Tạ phong chủ đi tới,Lâm Thụy vô cùng có lễ cúi người mà chào hỏi