Ngoại Truyện 2 (End)

636 49 3
                                    

_________________________________

Tới công ty hắn, cậu ngang nhiên bước vào trong hiện tại cũng đã mười hai giờ khuya nhân viên đều đã ra về chỉ còn vài người trực, ánh đèn cũng chưa tắt hẳn. Tiếp tân thấy cậu đi vào liền bất ngờ mà tay chân luống cuống cúi đầu chào

"Chào chủ tịch phu nhân!"

"Bright đâu?"

"Dạ.. chủ tịch đang trong phòng ạ!"

"Đưa tôi vào trong!"

"Nhưng ngài ấy không..."

Nhân viên tiếp tân ngước lên trả lời pha phải ánh nhìn đáng sợ của cậu liền trở nên rén ngang mà dẫn cậu vào trong phòng hắn.

Đứng trước cửa văn phòng cậu như muốn dùng chân đạp thẳng vào cửa xông vào làm nhân viên bên cạnh căng thẳng. Tiếp tân vì sợ một lát nữa thôi cả công ty sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ của cậu, mà lập tức nhấn loa năn nỉ người bên trong mở cửa

"Chủ tịch! Mở cửa đi ạ! Chủ tịch phu nhân tới tìm ngài!!"

Bên trong liền mở cửa một cách nhanh chóng một nam nhân với gương mặt vừa ngủ dậy cùng một chút gì đó lo lắng đi ra nhìn cậu

"Sao.. bé tới đây? Giờ đã là nửa đêm bên ngoài trời lạnh lắm đấy!"

"Anh cũng biết là nửa đêm?"

Cậu cho người tiếp tân đi xuống, khi chỉ còn lại hắn và cậu, một bạt tay giáng thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, làm hắn ngơ ra chẳng biết vì sao lại bị ăn tát. Còn chưa kịp định hình hay phản biện liền nhận thêm một cúi đạp ngay chân làm hắn ôm giò khụy xuống. Gương mặt nhăn lại vì đau, ngước lên ánh mắt khó hiểu ngỡ ngàng mà nhìn cậu

"Sao.. bé.. đánh.. anh...??"

Cậu lờ hắn mà vào bên trong phòng, lục kiếm hết mọi ngóc ngách của căn phòng chẳng thấy bóng dáng một ai khác ngoài hắn và cậu. Hắn khó khăn đứng dậy, khó hiểu mà nhìn cậu

"Bé xã à! Bé tìm gì vậy?"

"Tình nhân của anh!"

"Gì? Bé nói gì vậy???"

"Tôi đang tìm cô thư ký riêng kiêm tình nhân của Khun Bright đấy ạ!"

"Ai chứ??"

"Đừng giả vờ!"

"Bé nói gì vậy anh.. không hiểu..?"

"Mấy ngày qua anh đi sớm về muộn để bên cạnh ả tình nhân của anh đúng không? Đừng tưởng tôi không biết!"

"Anh không có!!"

"Tôi đã gọi cho anh! Cô ta bắt máy và nói là anh đang ngủ không thể làm phiền kia mà?"

"Làm việc nhiều nên anh ngủ quên.. nhưng cô ta mà bé nói là ai? Anh không biết thật!"

"Thư ký của anh là ai mà anh còn hỏi tôi thì tôi hỏi đầu gối để biết à?"

Khi không lại bị chồng nhỏ tát với đánh là quê lắm rồi đó đã vậy còn lại bị tố là ngoại tình thì thôi hắn tức không nói nên lời, kẻ nào dám chọc tới phu nhân hắn thì tới số rồi. Hắn nhanh tay gọi cho nhân viên dưới để hỏi, giọng hắn vang lên một cách đầy bực tức

|BrightWin| Vận Mệnh Tình Duyên! [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ