Tộc Uchiha
Cậu đã về tới tộc của mình, tộc nhân hô to tên cậu thông báo
"Đại nhân Madara, Izuna thiếu gia đã về rồi ạ!"
Madara chạy ra ôm cậu rồi hỏi
"Izuna, em đã ở đâu suốt ngày hôm qua đến cả tối nay em vẫn không về, đã có chuyện gì sao? Em biết hôm nay là ngày quan trọng cho cuộc tấn công của tộc chúng ta mà"
Cậu khẽ cười với anh trai rồi nói:
"Em biết thưa anh, hôm qua.. hôm qua em đã ngủ ngoài bờ sông Naka mà quên về nhà. Anh.. anh đã gặp ngài ấy chưa?"
Madara thoáng giật mình , anh khẽ buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu.
"Sao em lại nhắc đến hắn?"
"Vì ngài ấy rất quan tâm đến anh cơ mà ? Ngài ấy rất muốn đến gặp anh nhưng anh không muốn gặp ngài ấy . Em biết chứ, anh cũng rất muốn gặp ngài Hashirama cơ mà, anh đã giật mình khi em nhắc đến ngài ấy"
Cậu cười khẽ trêu chọc anh trai của mình, cậu biết anh còn đang khổ tâm hơn cả cậu, nhưng Madara là ai cơ chứ, hắn là thủ lĩnh tộc Uchiha, tính cách kiên cường mạnh mẽ pha lẫn lạnh lùng bất cần, làm sao hắn có thể để tình cảm xen lẫn trong cuộc đấu tranh giành sự sống của tộc. Thời chiến quốc là vậy, chẳng ai có thể tin tưởng ai. Cậu đặt tay lên vai Madara
"Vào trong thôi anh trai"
Cả hai sải bước vào phòng, cậu và hắn nhìn nhau thật lâu bất chợt cậu lên tiếng:
"Anh... anh định lừa dối bản thân đến khi nào đây, ngài Hashirama đã chờ đợi anh ở bờ sống Naka rất lâu để khuyên anh nên thỏa hiệp tránh thương vong giữa hai gia tộc, sao anh... sao anh vẫn cứng đầu như vậy? Em biết là một shinobi không nên để tình cảm xen lẫn nhiệm vụ nhưng.."
"ĐỦ RỒI IZUNA.... anh... anh cần nghỉ ngơi một chút... em nên về phòng. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi"
Nói rồi Madara đứng lên bỏ rơi Izuna đang ngồi trong phòng, Madara ngước nhìn lên bầu trời hắn thầm nghĩ:
"Anh biết chứ Izuna nhưng trách nhiệm đang đè nặng lên vai anh, anh không biết phãi làm gì, anh không thể để tình cảm của bản thân làm hại gia tộc của mình. Tha thứ... tha thứ cho ta... Hashirama , ta rất muốn nghe theo ngươi nhưng với trọng trách các bậc tiền bối giao phó ta không biết mình nên làm gì để tốt cho tất cả"
Cậu biết có khuyên cũng vô ích vì anh ấy đã quyết định, cậu biết anh còn đau đớn hơn cậu, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp
"... An.. anh đừng tỏ vẻ kiên cường nữa. Anh... anh đang rất khó xử mà..."
Tiếng trống được vang lên cùng hòa vào tiếng reo hò đầy nhiệt huyết của các tộc nhân Uchiha làm vang vọng cả một góc trời. Cậu biết, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Cuộc chiến giành quyền lợi cho bộ tộc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức về em (TobiIzu, HashiMada)
FanficHoài niệm là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đeo bám chúng ta vào tận những đêm lạnh lẽo cô độc nhất, cũng như những ngày bình lặng nhất "Chấp niệm của ta, Izuna. Chân mộng và lí tưởng của ta. Mang ta đi cùng em đi, nhà của ta!" Tobirama- chàng trai...