ii

1.8K 127 6
                                    

dạo gần đây dani cảm thấy có điều gì đó rất lạ,ở trong chính căn nhà của mình.

em nhỏ của chị,kang haerin,gần đây luôn né tránh chị,không ôm,không nói chuyện.lớn chuyện hơn nữa là em đòi ngủ riêng,đuổi chị ra phòng khách ngủ.

dani nhớ mùi người yêu,muốn nói chuyện với em lắm nhưng biết làm cách nào cả.chị khẽ thở dài,giờ chị đang ngồi ở ghế sofa,tay thì bấm bấm điều khiển tivi nhưng tâm trí lại ở một nơi khác.

cạch !

a người yêu của chị ra khỏi phòng rồi này ! ơ nhưng mà,sao tay còn cầm vali ???

"haerin à,em định đi đâu vậy ?"

"về nhà mẹ."

"ơ kìa,sao lại như thế ? sao tự nhiên lại em lại về ?"

"nhà em,em thích về khi nào là việc của em."

"yah kang haerin,nói chuyện rõ ràng một lần đi,đừng vòng vo nữa."

"chẳng có g...aa chị làm gì thế ? thả em xuống !"

haerin còn chưa kịp nói hết câu,dani đã bế xốc em lên,em theo quán tính vì sợ ngã nên hai tay vòng qua cổ chị

dani đặt em ngồi lên đùi chị,tay chị vòng qua hông của em để giữ cho em không bị ngã ra đằng sau.chị nhìn em một lúc rồi mới hạ giọng nói.

"nói chị nghe nào,tại sao mấy ngày nay lại tránh mặt chị ? hửm ?"

"chị đúng là đồ đáng ghét.hôm trước em thấy chị đi ăn với một chị gái rất xinh đẹp,còn cười cười nói nói vui vẻ với nhau nữa chứ.không những thế em còn thấy chị ta còn định lau miệng cho chị,chị giải thích đi ?"

"à ra là chuyện đó.sao,em ghen à ?"

"điên à,ghen cái gì ? chị nói chuyện chẳng đúng chủ đề gì hết."

"ừ ừ chị xin lỗi.nghe chị nói đã,đó là hwang heejin,bạn thân hồi cấp 3 của chị,bọn chị tình cờ làm chung công ty nên đã đi ăn với nhau,chứ làm gì có chuyện như em nghĩ."

"không biết,bỏ em ra đi,em muốn về nhà mẹ."

haerin bỏ dani ra,leo xuống khỏi đùi của chị,trực tiếp cầm lấy vali rồi rời đi,bỏ lại chú nai nhỏ ngơ ngác dani một mình.

"mẹ à,haerin giận con,em ấy đang đi về nhà mẹ ạ."

"con lại làm gì để con bé phải giận hả ?"

"không có mà mẹ,em ấy giận con vô cớ,con đã giải thích rồi nhưng em ấy chẳng chịu nghe gì hết."

"haha,chịu hai đứa thật,thôi được rồi,mau đến đón vợ con đi."

"vâng."

_________________________________

"mẹ ơi,con đến đón vợ con."

"biến ngay,ai cho chị đến đây hả ?"

haerin vừa nói vừa ném cái gối đang ôm trên tay vào mặt của dani,may mà dani phản ứng kịp,nhanh chóng bắt lấy cái gối.

"haiz cái con bé này,'con rể' của mẹ đến rồi,mau về nhà với nó đi."

bà khẽ cốc nhẽ lên đầu em một cái,em khẽ kêu lên một tiếng

"con bé tính vốn cứng đầu nên con đừng chấp nhé."

"không sao đâu mẹ,em ấy có cứng đầu đến mấy con cũng chấp nhận được."

"mẹ à,con hay chị ấy mới là con ruột của mẹ vậy ?"

"thôi nào em,về nhà đi nào,mình đang làm phiền mẹ đấy."

dani quỳ xuống trước mặt haerin,một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của haerin,tay còn lại xoa đầu nhỏ của em.

mẹ haerin nhìn thấy cảnh này vừa buồn cười vừa thương liền đánh vào vai em một cái rõ đau

"aigoo cái con nhỏ này,sao con lại để con bé quỳ thế hả ? dani,con đứng dậy đi."

"mẹ,đau con,sao mẹ cứ đánh con vậy ?"

"về nhà nhé ? chị xin lỗi."

chị khẽ nói,đôi mắt cụp xuống như cún con khi bị giành ăn,bũi môi nhìn em.

haerin khẽ cười,thật ra trong lòng em đã không còn giân chị nữa rồi,chẳng qua muốn thấy vẻ mặt dễ thương này của chị mà thôi.

"về nhà đi rồi mình nói chuyện tiếp."

"tuân lệnh vợ yêu.con xin phép mẹ cho con đưa vợ con về ạ."

"ờ ờ hai đứa về cẩn thận,hôm nào qua chơi nhé."


dani đi sau em,từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói gì với nhau,tình hình có vẻ khá căng thẳng.

dani không chịu được nữa,phải nhanh chóng làm hòa thôi.

"vợ à đừng giận nữa được không ?" dani tiến đến ôm em từ đằng sau,tay vòng qua eo bé xíu của haerin

"sao,đi mà ôm hwang heejin của chị ấy."

"không có mà,ôm em vẫn thích hơn.."

"lần sau có dám như vậy nữa không ?" haerin xoay người lại,mắt nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống như cún con của dani

"không dám nữa..."

"ngoan,ngoan,chị chuẩn bị khóc đấy à ?"

"huhu chị nhớ mùi của em lắm huhu." chị vừa nói vừa ôm em,mặt rúc vào hõm cổ của em

"thôi nào,em không giận nữa,đừng khóc nhé,em thương mà."

"thật nhé ? không dỗi nữa nhé ?"

"ừ,không dỗi nữa,giờ mình về nhà nha cún ngốc."

sau câu nói đó là một loạt những cái hôn rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em,từ trán,mắt,má rồi môi,rồi xuống cả xương quai xanh

"thôi nào,đi về nhà đã.ở đây có camera mẹ em nhìn thấy hết thì sao hả ?"

"ừ ừ,giờ mình về nhà nhé vợ ?"



daerin ; vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ