xviii

672 73 40
                                    

hôm nay haerin và dani sẽ cùng nhau bay sang úc,quê của chị để thăm họ hàng trong gia đình.

"bé sao thế ? sao nãy giờ cứ xị mặt ra vậy ?" dani lo lắng nhìn em đang nắm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người

"em thấy lo quá.chẳng biết mọi người có thích em không nữa."

"tất nhiên là thích rồi,bé nói gì lạ vậy ?" chị kéo sát em về phía mình,đẩy đầu em lên vai rồi nắm lấy tay em.

"nhưng em vẫn thấy lo lắm..."

"bé ngoan,ngủ một giấc đi.đừng lo lắng gì cả,còn có chị ở bên cạnh mà."

"cảm ơn chị,chúc dani của em ngủ ngon nhé." haerin hôn lên khóe môi người nọ rồi vòng tay quanh eo chị,nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

........

lúc haerin tỉnh dậy cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh,em khẽ vươn vai,thấy chị đã tỉnh dậy từ lúc nào,lại còn đang ngắm em rất say sưa nữa chứ.

"ngắm gì thế ?"

"ngắm bé.ngủ ngon chứ ?" dani hôn chụt lên môi người nhỏ hơn rồi cũng bắt chước em vươn vai một cái

"ừ,ngủ rất ngon.mong là lát nữa em sẽ không mắc lỗi gì trước mặt mọi người."

"vợ của chị làm gì cũng giỏi hết,em cứ thoải mái và đừng lo lắng gì nhé,được chứ ?"

"vâng."

........

nhà của dani thuộc hạng khá giả,tuy không phải giàu nhất nhưng cũng rất có tiếng.

vừa thấy dani và haerin,mẹ của chị đã ra ôm chầm lấy hai người.

"ôi trời mẹ nhớ hai đứa quá,đi máy bay có mệt lắm không ?" mẹ chị vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng hai người

"không có,mẹ dạo này có khỏe không ? ba và chị diana thế nào ?"

"rất khỏe.haerin à,sao trông mặt con xanh xao thế ? con không khỏe sao ?"

"con không sao ạ,chỉ là con..."

"haerin lo lắng vì sợ rằng mọi người trong nhà của chúng ta sẽ không thích em ấy đó mẹ,mẹ mau khuyên em ấy đi."

"aigoo con bé này,sao mà phải lo lắng chứ ? cùng là người với nhau cả mà,con đừng sợ,có mẹ ở đây rồi,không phải sợ ai hết,biết chưa ?" mẹ chị cầm lấy tay haerin vỗ vỗ lên mu bàn tay em.

"vâng,con cảm ơn mẹ."

"thôi được rồi,mau vào nhà đi nào.mọi người đã đến đông đủ cả rồi."

không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt,mọi người từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau ăn uống rồi ca hát,vui đùa.haerin cảm thấy không thoải mái cho lắm,em vốn không thích những nơi ồn ào như thế này.em nắm chặt lấy áo chị,những con mắt từ những người trong nhà dồn hết vào em và chị.

"giới thiệu với mọi người,đây là vợ của cháu,em ấy là kang haerin ạ."

"c-cháu chào mọi người ạ...." em lí nhí nói,rồi lặng lẽ cúi đầu,tay cũng vô thức nắm chặt lấy áo phông của mình

mọi người xung quanh nhìn em,có vài người gật đầu rồi cười nói,lại có người lắc đầu tỏ vẻ chán chường.sau đó một hồi thì có người lên tiếng.

"con bé này chắc không làm được gì rồi." một ông chú tầm 30,40 tuổi một tay cầm ly rượu,tay còn lại chỉ vào người em.

dani khẽ cau mày,tay siết chặt lấy tay của người bên cạnh.ông chú này là john marsh,là em trai của ba chị.trong gia đình chẳng có ai ưa ông ta vì cái tính ích kỉ,suốt ngày chỉ bài bạc rồi rượu chè,làm cho vợ con khổ sở.ông ta đang sống nhờ ở nhà của chị,ba chị cũng muốn đuổi đi nhưng vì là anh em nên ông cũng không nỡ.

"chú john,vợ cháu có gây thù chuốc oán gì với chú hay sao mà chú nói vợ cháu như vậy ?" dani lên tiếng,rồi kéo em về phía sau lưng mình.

"câm mõm chó của mày vào đi marsh con,mày chỉ là một thứ đồng tính ghê tởm,dơ bẩn.lại còn thêm cả con vợ của mày nữa,tao không hiểu tại sao loại như chúng mày vẫn sống được đến tận bây giờ,sao những đứa như chúng mày không chết quách đi cho rồi hả ?" ông ta cầm chai bia rỗng,định phi về phía chị thì bị một cánh tay giữ lại

"tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy john,khôn hồn thì ngậm miệng lại đi.động đến ai chứ,đừng động đến con gái và con dâu của tao.tao đã cho mày ăn ở ở đây rồi thì nên biết điều đi thằng khốn."

"e-em biết rồi...em xin lỗi anh."

ba của chị thả ông ta ra rồi quay lại nói với chị và em.

"xin lỗi hai đứa,để hai đứa nghe những điều không hay rồi."

"không sao đâu ba."

"haerin,con đừng để ý đến những lời thằng đó nói nhé.ba sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu." ông đưa tay vỗ lấy vai em

"con hiểu mà ba,ba đừng lo." haerin mỉm cười nhìn ông,rồi cũng đưa mắt nhìn chị

"con cứ tự nhiên nhé,không phải ngại gì đâu."

"vâng con cảm ơn ạ."

ông rời đi,dani khẽ đưa mắt sang nhìn em,phát hiện ra em cũng đang nhìn mình thì bật cười.

"phát hiện có người nhìn lén nhé."

"nhìn lén gì chứ,em nhìn công khai mà."

"xin lỗi em,chú john..." dani chưa kịp nói hết câu,haerin đã hôn lên môi chị

"chú john,em hiểu mà.em không bận tâm đến những người như vậy."

"chị không nghĩ chú ấy lại có thể nói những điều như vậy,dù trước đây chú ấy là người rất tốt."

"vâng,em hiểu.nhưng không sao cả,có dani ở bên cạnh rồi em nghĩ mình sẽ ổn hơn."

"chị luôn ở bên cạnh em."

dani kéo em vào một cái ôm thật chặt,rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em.haerin cũng rất tận hưởng cái ôm từ người lớn hơn,em vòng tay quanh eo ôm chặt lấy chị.

"thời tiết ở úc thật đẹp."

"không đẹp bằng em."

"nói sến sẩm nữa rồi đó."

"nói thật mà."

daerin ; vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ