ix

870 79 35
                                    

"bé ơi,chị về rồi này." dani vừa đi tập thể dục về liền mở cửa chạy ù vào trong nhà tìm em

haerin ngồi trên sofa xem tivi cũng dang tay chờ cái ôm của chị.chị không chần chừ mà lao ngay vào lòng em,ôm em rồi rúc vào hõm cổ em

"người hôi như cú ấy." 

"sao,chê à ? thế bỏ ra,không cho ôm nữa."

"nào có ý vậy.chị lúc nào chả thơm,vừa thơm vừa ấm nên ôm thích lắm." haerin hôn lên trán chị,rồi lấy tay véo tay má hồng của chị

"đi tắm nhé ? muốn tắm chung với chị không ?" dani ngẩng đầu lên nhìn em,nhướng lông mày,chờ đợi câu trả lời của em

"còn lâu đi đồ lưu manh.mà chị vừa về mà,tắm luôn không sợ bị ốm hay sao ?" 

"không sao đâu,chị khỏe lắm,ốm thế nào được chứ.vậy nhé,chị đi tắm trước nhé." dani thơm lên môi em một cái rồi chạy tọt vào trong phòng.

haerin lắc đầu bất lực.em có vẻ hơi nuông chiều chị quá rồi,phải nghiêm khắc hơn thôi.chứ chiều chị nhiều quá chị hư thì chết.nhưng mỗi lần như vậy,chị sẽ làm nũng với em khiến em chẳng tài nào nghiêm khắc nổi.danielle marsh giỏi nhất khoản đó,khuôn mặt như cún con đòi chủ,xong còn ôm hôn em đủ kiểu.haerin cảm thấy mình thật thiếu nghị lực,nên em chẳng bao giờ nghiêm khắc nổi với chị dù chỉ một lần.

___________________

"dani ui,bé buồn ngủ rồi,đi ngủ đi." haerin cầm gối đi ra ngoài phòng khách,ngồi xuống bên cạnh dani,tay dụi dụi mắt

"chị xin lỗi nhé,tự nhiên bắt bé thức muộn như thế.giờ mình đi ngủ nhé ?" dani thấy mắt em díp hết lại,thấy có lỗi,liền tắt máy tính rồi bế em vào phòng ngủ.

nửa đêm,haerin đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội của người lớn hơn.ngồi dậy thấy chị đang loạng choạng đi vào phòng tắm,em bật dậy đi đến chỗ chị

"chị có sao không ? sao tự nhiên lại ho như vậy ?" haerin thấy chị ho như vậy liền xoa lưng rồi dìu chị về giường

"k-không biết nữa...chị thấy mệt quá haerin à..." dani vừa về đến giường đã ngã xuống,thở dốc,trán lấm tấm mồ hôi

haerin liền đưa tay lên sờ trán chị,trán chị nóng ran,người cũng nóng không kém.chắc chắn là chị bị ốm rồi.

"chị ốm rồi,để em đi lấy thuốc cho chị." haerin toan định đi nhưng có một bàn tay giữ áo em lại

"bé..đừng đi,ở lại với chị được không ?" dani mếu máo,tay khư khư giữ chặt lấy góc áo phông của em

"dani ngoan nhé,em không đi đâu cả.giờ chị muốn em làm gì nè ?" em thơm lên trán chị,ngồi xoa xoa cánh tay đang giữ lấy áo mình

"muốn em ôm chị..."  

"ừ ừ ôm.nào em bé dani đến đây nào." haerin véo nhẹ mũi chị,rồi chui vào chăn ôm chặt lấy chị."người chị nóng quá,nếu không hạ sốt thì mình đến bệnh viện nhé ?"

"huhu không đến bệnh viện đâu...chị sợ bệnh viện lắm haerin ơi." 

"được rồi,không đến.nhưng mà không thể để chị như này được.giờ nghe em nói nhé,nằm ngoan rồi em đi lấy thuốc hạ sốt cho chị,em sẽ vào ngay,được chứ ?" haerin cúi đầu xuống nhìn cái người đang rúc vào hõm cổ em

dani im im một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu,em thấy chị đồng ý liền tách khỏi cái ôm,rời khỏi chăn,chạy ra phòng khách.tầm 5 phút sau,em quay lại phòng,trên tay cầm viên thuốc một cốc nước ấm.

"chị,dậy uống thuốc nào." haerin đặt đồ xuống bàn,rồi lay người chị dậy

"thuốc có đắng không ? chị không thuốc đắng đâu..." dani từ từ ngồi dậy,cầm viên thuốc em đưa 

"không có đắng,ngọt như kẹo ấy,mau uống đi." 

dani nghe lời em,bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống hết sạch cốc nước.

"giờ ngủ nhé ? chắc chị mệt lắm rồi phải không ?" haerin nhìn chị,thấy thương thật chứ.dani ít khi ốm lắm,mà một khi đã ốm thì kiểu gì cũng một trận ốm nặng  và dài.haerin nắm lấy tay chị,rồi thơm lên đó mấy cái

em nằm xuống,vòng tay ôm trọn lấy cơ thể chị.tay xoa xoa lưng rồi sau đó vỗ nhẹ như ru ngủ em bé vậy.

"lần sau đừng tắm ngay sau khi vừa đi tập thể dục về nữa nhé." 

"dạ.chị nhớ rồi,chị xin lỗi bé..."

"không sao hết mà.ngủ đi,mai sẽ hết ốm thôi."

"bé ngủ ngon." dani hôn lên cằm em,rồi lại rúc vào hõm cổ em

"chị cũng thế,mặt trời nhỏ của em.em yêu chị."


daerin ; vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ