Sáng ngày hôm sau, Selina vẫn là nằm lỳ ở trên giường không chịu dậy, phải để Aether và Lumine bốn tay kéo nàng ra khỏi chăn, lúc đó vẫn còn mơ màng lắm.
Lết cái thân già này đến đội kỵ sĩ, đứng trước cửa hoàn toàn tỉnh táo. Sửa lại đầu tóc rối bù rồi mới bước vào.
Bàn bạc đủ thứ công việc suốt ba tiếng trời tính thêm cả lúc bị giữ chân lại một tiếng luôn ấy.
Xong việc cả nhóm tạm biệt Jean rồi đi ra ngoài. Để giải tỏa căng thẳng và bọn đã xuống phố đi dạo. Trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ nha, Paimon thì chỉ để mất đến đồ ăn mà thôi.
Không khí bây giờ rất hòa hợp, cả nhóm đi chơi khắp nơi, sự cảnh giác của nàng với bọn họ cũng đã được nới lỏng, tạm thời là như vậy. Trên đường đi nàng còn để ý thấy rằng bọn Fatui xuất hiện càng nhiều, vì là sứ giả của Snezhnaya nên dù có đi lại nghênh ngang cũng không ai dám nói gì. Nhìn tình hình hiện tại chúng đủ biết là bọn chúng đang âm mưu tiểu diệt Phong Ma Long.
Xoay chiếc nhẫn trên tay nàng suy nghĩ đến một số thứ, không biết có phải hay không nàng đã bỏ lỡ một vài manh mối quan trọng nào đó. Xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra đầu tiên khi đến đây nàng đã gặp được Phong Ma Long và một thiếu niên mặc trang phục màu xanh, tiếp đến là tinh thể màu đỏ, ngôi đền bỏ hoang và cuối cùng là Fatui...
Khoan đã!! Thiếu niên mặc trang phục màu xanh!
Đúng rồi, lúc đó nàng thấy hắn ta còn đang nói chuyện với Phong Ma Long. Có khi nào hắn ta là mấu chốt không.
Vút!
Bóng người vừa chạy ngang qua, nàng thấp thoáng ngửi thấy được mùi hương rất nhẹ của hoa pha lẫn mùi của cây cỏ thiên nhiên, phiêu diêu tự tại không bị ràng buộc. Nhìn về phía người đó chạy qua cả bốn người tám con mắt nhìn nhau không chần chừ mà dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhờ vào khả năng cảm nhận Linh lực của nàng nên việc tìm thấy tên đó cũng không có gì quá khó khăn.
Đi theo khi tức kia đã đưa càng nàng đến quảng trường nơi đặt bức tượng Phong Thần khổng lồ dang rộng đôi cánh sừng sững oai nghiêm. Đến nơi thì nàng thấy một số người đang vây quanh một thiếu niên, đó chính là người đã nói chuyện với Phong Ma Long trước kia. Hắn trên tay cầm cây đàn hạc nhỏ được trang trí bằng một loài hoa biểu tượng của thành phố: Hoa Cecilia
Gẩy lên dây đàn những âm thanh du dương trong sáng, khiến người nghe cảm thấy thanh thản, yên bình. Mỗi một khúc gãy đều như gọi đến những cơn gió nhẹ cuốn trôi hết mọi cảm xúc tiêu cực, hòa vào giai điệu. Hắn cũng bắt đầu kể lại một câu chuyện, một câu chuyện rất quen thuộc:
Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xưa
Lúc đó các vị thần ở trên đại lục
Rồng từ trên cao giáng xuống
Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian
Rồng đi tìm đáp án của mình
Nhưng lại không hiểu được sự phức tạp của trần thế
Người ca bài ca của gió gẩy dây đàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Genshin Impact] Túy Mộng Hồng Anh
RandomMột số lưu ý trước khi vào truyện: *Tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Myhoyo trừ những nhân vật do mình tạo ra. *Trong truyện có một vài ý tưởng là mình mượn từ những bộ truyện khác mà mình đọc qua. Mình rất xin lỗi những tác giả vì đã tự ý...