Chương 8: Tuyệt Tác _ Tổ Chức Fatui

46 6 0
                                    

Mặc dù việc đến thế giới này là chuyện ngoài ý muốn hoặc có lẽ lại là một âm mưu nào đó của Thiên Nhị Cữu Cữu nhưng nàng cũng nên chân thành cảm ơn lão già kia một tiếng. Lúc còn ở Thái Sơ Tộc dù đã lui về nghỉ hưu, trở thành cựu chiến thần nhưng vẫn phải đâm đầu vào xử lý mấy công việc còn không phải nhiệm vụ của nàng. Tuổi tác đã cao mà vẫn phải bán mình cho tư bản a, cứ tưởng nghỉ hưu rồi thì sẽ yên yên ổn ổn mà hưởng thụ cuộc sống ai dè còn bị vắt kiệt sức lao động đủ đường.

Mấy lão cáo già kia còn bày biện đủ thứ lý do nào là "làm quen công việc của Đế Quân Thái Sơ", cái gì mà "trách nhiệm của người đứng đầu Thái Sơ Tộc".... Nghe bọn chúng luyên thuyên mãi thể như đang tra tấn thính giác của nàng, không khó chịu mới là lạ.

Giờ được tự do hít thở không khí trong lành tâm tình thoải mái gì đâu.

Hơn hết, từ nhỏ đến lớn đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thật sự được đặt chân đến một thế giới khác ngoài Thái Sơ Tộc.

Thật sự khác hẳn với nơi ngột ngạt ấy.

Selina nâng chiết phiến phẩy nhẹ, một cơn gió lớn nổi lên thổi bay thêm hai ba con slime lên tít tận trời cao. Tính ra cái nhiệm vụ này cũng nhàn thật, từ nãy đến giờ nàng chỉ đứng bất động đúng một chỗ, rồi chúng nó tự giác chạy tới phẩy nhẹ quạt cái là xong.

Nhìn lại bãi chiến trường do nàng gây ra, cây cối đổ ngang đổ dọc, trên mặt đất biết bao nhiêu vết lõm sâu mười tấc chồng chéo lên nhau bởi những lưỡi dao bằng gió lốc sắc bén chém rách mọi thứ nó lướt qua.

Selina thầm nghĩ lần sau nàng nên chú ý ra tay nhẹ hơn một chút, như vậy phá hoại tài nguyên quá.

...........

Trên đường trở về chỗ tập trung với nhóm Lumine, Selina có ghé ngang tiệm bánh nhóm có lẽ vừa khai trương cách đây không lâu nhưng khách cũng ra vào ầm ầm như kiến vào tổ.

Thấy hiếu kỳ bên cũng vào mùa một cái xem sao, bề ngoài thì cũng chẳng khác gì mấy món bánh mỳ bán ngoài đường chỉ khác cái là hình thù màu sắc bắt mắt rưới thêm mật ong lên thôi.

Cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Selina cảm nhận khoảng vài giây rồi thở dài. Quên bén đi chuyện này, vị giác của nàng bị mất từ lâu nên ăn hay uống bất cứ thứ gì đều chẳng cảm nhận được ngoài một vị nhạt nhẽo.

Bởi cái vấn đề này nên từ nhỏ nàng đã rất kén ăn. Sơn hào hải vị bày ra trước mắt ăn vào cũng chả nuốt nổi, một thói quen chẳng tốt đẹp gì, thật lãng phí thực phẩm.

Loại bánh này cũng không phải quá lớn cỡ chiếc màn thầu cỡ vừa mà thôi, ăn ba miếng là hết. Thêm việc mất đi vị giác thành ra cũng chẳng nếm được hoàn toàn mùi vị ăn cũng chả thấy ngon miệng.

À, nàng cũng thông báo một chuyện là Selina cùng cặp song sinh và Paimon đã tìm thấy được nhà trọ và chuyển dời chỗ ở rồi nhé. Nói chuyện này cho tên một mắt kia biết không hiểu sao hắn thiếu sức sống đến lạ.

Mấy ngày trở lại đây tất nhiên Selina cũng không rảnh mà ngồi lỳ trong nhà chờ người ta cơm bưng nước rót

Thêm cả cặp song sinh và Paimon cũng rất siêng năng, cần mẫn làm ủy thác tất cả cũng chỉ vì lo cơm ăn áo mặc, chang chải cuộc sống mà thôi. Thêm cái miệng ăn như hổ đói của Paimon bằng khẩu phần ăn của cả năm người cộng lại rồi đấy chứ đùa.

[ĐN Genshin Impact] Túy Mộng Hồng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ