Chương 10: Khí Tức Không Bao Giờ Quên

41 4 0
                                    

Trong khi nàng mà Venti còn đang tám chuyện thì bên trong càng lên một tiếng động rất lớn, tiếp theo đó chính là tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới. Aether, Lumine và Paimon hốt hoảng chạy ra ngoài, phía sau chính là một vài vệ sĩ ở giáo đường đang ráo riết đuổi theo.

"Bị phát hiện rồi! Mau chạy thôi!"

Paimon vừa bay vừa hét lớn. Nhìn tình hình hiện tại nàng cau mày, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đã bị phát hiện rồi sao? Ẩn Thức Đan mà nàng đưa cho bọn họ có thể duy trì đến nửa canh giờ, không lý nào lại nhận ra được. Nhưng chuyện này rốt hơn hết là nên để sang một bên chuyện quan trọng bây giờ là phải rời khỏi đây!

Ngày khi vệ binh sắp đuổi kịp thì đột nhiên từ đâu đó xuất hiện rất nhiều, cả một đàn ngân điệp bay đến xung quanh đám vệ binh. Trong màn đêm ngân điệp phát ra những ánh sáng nhẹ được ánh trăng chiếu vào càng trở nên lấp lánh huyền ảo tuyệt đẹp.

Một trong đám vệ binh hoảng hốt kêu lên: "C-Cái gì thế này?!"

"Ta không nhìn thấy gì cả!"

Trong khi những tên vệ binh đang tìm cách phá đi vòng vây của ngân điệp, nàng quay ba bốn người đang trong trạng thái chết đứng kia mà bất lực.

Nàng nói: "Đứng đó làm gì? Còn không mau đi!"

Venti là người hồi thần nhanh nhất, hắn gãy đàn ngay lập tức từ đâu đó một cơn gió thổi đến đưa tất cả rời khỏi đây, còn đưa đến đâu thì không biết.

Ngay khi hạ cánh, nàng nhìn tiểu quán này có chút gì đó quen quen. Rồi lại nhìn vào bảng hiệu có ghi "Quà Tặng Của Thiên Sứ" thì nàng ngộ ra. Ủa mà sao phải lại là chỗ này, bộ hết chỗ trốn rồi hay gì. Nhưng giờ tình thế cấp bách nên chịu khó mà bước vào.

Bên trong vẫn như thường lệ, Charles túc trực ở quán vì vẫn chưa tới giờ đóng cửa. Ngoài ra bên cạnh còn có một "vị khách" mà nói là khách thì cũng không đúng vì nàng thấy thái độ của Charles đối với người này có phần cung kính. Hắn toát ra vẻ rất quý tộc chính vì thể không khó để nhận ra đây là một chàng công tử giàu có nào đó của thành Mondstadt đâu.

Hắn là một nam nhân có mái tóc màu đỏ bù xù dài đến lưng được buộc đuôi ngựa thấp. Đôi mắt cùng màu sắc bén lạnh lùng. Bên trong mặc áo vest cà vạt đen đính ruby đỏ. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác bá tước màu đen. Về ngoài khôi ngô lịch thiệp này có thể làm đổ đốn biết bao nhiêu trái tim phụ nữ đây a.

Tất nhiên trong đó không có nàng.

Venti bước lên nói: "Ngài Charles, chúng tôi cần một chỗ kín đáo!"

Nam nhân tóc đỏ kia lên tiếng: "Chỗ kín đáo, lầu hai ít người. Hửm, cô là...."

"Đa tạ!..."

Nam nhân kia còn chưa dứt câu nàng đã ngắt lời, lập tức kéo bốn con người này lên phía trên. Ngay khi khuất bóng người nam nhân quay lại phía Charles hỏi:

"Là cô gái đó sao?"

Charles cung kính trả lời: "Vâng, lão gia Diluc. Cô ấy là người được người dân bàn tán về chiến tích đánh đuổi Phong Ma Long. Và cũng là người đã chu cấp loại rượu "Đêm Sao Rơi" đang nổi như cồn gần đây.

[ĐN Genshin Impact] Túy Mộng Hồng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ