Chương ba

29 3 0
                                    

*Lưu ý: Những địa danh trong truyện đa phần là hư cấu.

_____


Vừa vào xe, Lưu Chương đã lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ đợi khoảng vài giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng nói hắn cũng theo đó tươi tỉnh hẳn lên:

"Ừm anh đây, đang trên đường về rồi."

"Không cần lo, anh ngồi xe về."

"À, xe của Daniel... Daniel, con trai của dì Angela."

"Được rồi, đợi anh về sẽ kể với em."

Trương Gia Nguyên đang ngồi ghế phụ lái ngoái người ra sau, thấy Lưu Chương đã buông điện thoại nhưng vẫn duy trì nụ cười, cậu hỏi: "Anh gọi cho em trai à?"

Người ngồi sau gật đầu. "Tôi về trễ hơn dự kiến nên báo một tiếng để nó khỏi lo."

"Chà, hai anh em gắn bó với nhau thật." Trương Gia Nguyên không nhịn được cảm thán trong lòng. Bình thường Châu Kha Vũ có việc đột xuất phải về trễ cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu, nhưng giờ này vẫn còn sớm, Lưu Chương ở lại nói chuyện với họ chưa bao lâu đã sợ em trai ở nhà lo lắng, đủ thấy bình thường bọn họ đặc biệt săn sóc, quan tâm đến nhau.

Xe lái qua cánh cổng sắt sừng sững, men theo lối nhỏ chạy ra đường lớn. Mưa đã nặng hạt hơn, còn kèm thêm cả sương mù. Châu Kha Vũ bật đèn pha và cần gạt mưa, nhìn con đường rẽ theo hai hướng, cảnh vật âm u trong ánh đèn leo lét, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi Lưu Chương: "Nhà anh ở hướng nào vậy?"

Lưu Chương đáp: "Cậu cứ rẽ phải rồi đổ dốc xuống đồi một đoạn. Nhà anh cách đây vài trăm mét thôi. Gần đến anh sẽ bảo cậu."

Xe lăn bánh chậm rãi và thận trọng trên con đường dốc trơn trượt. Được một khoảng, Châu Kha Vũ lại xoay vô lăn men theo khúc cua nhỏ hẹp uốn lượn. Theo chuyển động của xe về phía trước, con đường tù mù sáng lên trong ánh đèn pha, những lùm cây um tùm nghiêng ngả đung đưa tựa như đang hoà vào vũ điệu hoan ca cùng mưa gió.

"Mấy năm gần đây cậu sống ở đâu?" Dường như cảm thấy không khí trong xe quá đỗi vắng lặng, Lưu Chương lên tiếng hỏi.

"Tụi em có một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải." Châu Kha Vũ đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường âm u dày đặc mưa và sương mù phía trước.

"Thế thì đến đây mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ nhỉ," Lưu Chương nói, "Hồi trước khi anh hỏi những người ở dinh thự về cậu, họ nói cậu đã về ở với bố."

"À..." Châu Kha Vũ lơ đãng đáp.

Trương Gia Nguyên thu hồi tầm mắt khỏi cảnh vật mờ ảo bên ngoài cửa kính. Cậu hơi nghiêng đầu, đè thấp giọng như chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy: "Hiện tại nói vậy cũng không sai."

Lưu Chương: "Hả?"

Ở nơi khuất tầm nhìn người ngồi sau, Châu Kha Vũ đánh nhẹ một cái lên đùi Trương Gia Nguyên. Anh hắng giọng, hơi liếc qua gương chiếu hậu hỏi: "Sắp đến nhà anh chưa?"

Lưu Chương nhìn qua cửa kính, đáp "Chỉ ở phía trước thôi. Đó đó, là căn màu trắng đang sáng đèn đó."

Theo hướng hắn chỉ, hai người nhìn thấy một căn nhà đứng khuất sau những rặng cây. Từ góc này chỉ thấy mái ngói tối màu và cửa sổ tầng trên cùng. Chúng sáng bừng trong ánh đèn vàng ấm áp, tựa như ngọn đèn bão khổng lồ giữa trời mưa đêm mịt mùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YZL] PERFECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ