Châu Kha Vũ cầm trên tay chiếc khay to đựng hai đĩa salad màu sắc bắt mắt, bên cạnh là hai ly Coca không đường. Anh lách qua những dãy bàn ghế, đi về phía chàng trai mặt sweater trắng xanh ngồi gần cửa sổ.
"Bắp cải trộn tới rồi đây!"
"Cẩn thận kẻo ngã đổ bây giờ!" Trương Gia Nguyên không khỏi lên giọng nhắc nhở cái người không lo nhìn trước sau mà chỉ mải cười với mình kia.
"Biết rồi biết rồi. Anh đang tập trung 100% luôn này." Nghe bạn trai nhắc, Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn chiếc khay, vẻ mặt như muốn nói "anh nghiêm túc lắm đấy nhé".
Cuối cùng khay thức ăn cũng 'hạ cánh' an toàn trong đôi bàn tay đầy mồ hôi của Châu Kha Vũ và cái lắc đầu bất lực của Trương Gia Nguyên.
Hôm nay là giữa tuần nên cửa hàng không quá đông. Họ ngồi ở một góc gần cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy đường phố tấp nập, chìm ngập trong sắc nắng màu mật ong buổi xế chiều.
Đối diện bên kia đường có một tiệm trà sữa. Châu Kha Vũ nhớ hơn mười năm trước, nơi đó từng là cửa hàng bánh mì với cái tên rất đỗi đáng yêu là Ngày Mưa. Khi mẹ anh còn làm việc ở đó, hai mẹ con đã sống cùng nhau trong một căn phòng nhỏ nơi gác xép. Họ ăn bánh mì nhiều hơn ăn cơm, đến nỗi mùi bánh mì trở thành thứ mùi quen thuộc, vấn vít và ám ảnh anh suốt một khoảng thời gian dài.
"Kha Vũ! Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng với tiếng gọi thì đã cảm nhận một cơn nhói ở mu bàn tay. Anh quay đầu sang, thấy cái nĩa trong tay Trương Gia Nguyên, cùng đôi mắt cậu đang chăm chăm nhìn mình.
"Chắc em nên thủ sẵn cây Thánh giá để tiện cầu hồn anh về." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đẩy đĩa salad đã trộn đều về phía đối diện.
Châu Kha Vũ sờ gáy, cười ngượng ngùng, "Xin lỗi em. Anh lại thế nữa rồi."
Anh gắp một ít thức ăn cho vào miệng. Độ giòn của bắp cải, cà rốt hoà cùng vị chua ngọt đậm đà nơi đầu lưỡi khiến cảm giác mơ màng lúc nãy dần tan biến.
Đợi đến khi hai người ăn xong đã là khoảng năm giờ chiều. Lúc này là giờ tan tầm, người vào cửa hàng cũng nhiều hơn. Châu Kha Vũ vớ lấy chiếc áo khoác đen, đứng dậy nói, "Anh lại quầy tính tiền. Em ở đây đợi nhé."
Trương Gia Nguyên đang bấm điện thoại, cũng không nói không rằng mà chỉ gật đầu. Thế nhưng lúc Châu Kha Vũ quay lại thì người đã chẳng thấy đâu. Đoán bạn trai nhỏ chắc là đi vệ sinh nên anh ngồi lại đợi.
Cũng không biết đã bao lâu, bỗng nhiên, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đi sang đường, hướng về phía này. Giữa dòng người xe tấp nập, cậu nổi bật như một minh tinh, dù có lẩn khuất trong đám đông cũng không thể lu mờ dáng vẻ ấy.
Châu Kha Vũ tiến nhanh ra cửa đón bảo bối nhà mình. Trương Gia Nguyên chạy bước nhỏ, đôi giày thể thao trắng giẫm lên mặt đường nhuộm sắc chiều tà. Ánh nắng nhảy nhót trên vai, hôn lên mái tóc đen mềm của cậu.
Anh chợt nhớ đến một câu nói không biết đã đọc ở đâu: "Tại sao giữa biển người đông đúc, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu? Bởi vì tất cả bước chân của họ, đều là giẫm lên mặt đường. Duy chỉ có bước chân cậu, là giẫm vào tim tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] PERFECT
Fanfiction"Trốn đi, trốn đi, nó đang đến tìm..." Cậu bé cõng búp bê trên lưng, tiếng bước chân nện lên sàn gỗ vang vọng khắp hành lang. "Đến rồi! Nó đến rồi..." Đứa trẻ đó, sứ giả của những linh hồn, người giao tiếp với cõi vô hình, nó có thể nhìn thấy những...