moon hyeonjoon và choi wooje không hay cãi nhau. không phải vì không có chuyện để tranh luận mà là do cả hai luôn biết nhường nhịn nhau đúng lúc. ấy thế nhưng lại có những khi, moon hyeonjoon và choi wooje giận dỗi nhau vì những lý do mà theo lee seunghoon thì là vớ vẩn, theo ryu minseok thì là lý lẽ của bọn có người yêu, còn lee sanghyeok thì từ chối đưa ra lời phán xét.
không biết đây là lần thứ bao nhiêu, moon hyeonjoon phát bực vì choi wooje không nghe theo lời mà hắn nói. nói sao nhỉ? choi wooje không có một chút nhận thức nào về việc trông em ta thơm phức mùi sữa bao nhiêu. cổ áo trễ xuống để lộ ra xương quai xanh, da thịt trắng bóc dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật.
ánh trăng của em:
choi wooje
kéo cổ áo lêntin nhắn được gửi đi nhưng không nhận được hồi đáp. moon hyeonjoon bực bội nhảy khỏi giường, hắn định bụng sẽ đi đến công ty. có điều khi hyeonjoon vừa ra đến phòng khách thì lý trí kéo chân hắn dừng lại.
không được làm như thế, không được làm như thế, không được làm như thế. moon hyeonjoon đi đi lại lại từ phòng khách đến phòng bếp, tự lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ trên như niệm một câu thần chú.
phải mất một lúc lâu để hyeonjoon bình tĩnh lại, một sự bình tĩnh tạm thời. hyeonjoon về lại phòng mình, nằm dài trên giường, tiếp tục nhìn miếng bánh nếp trắng trắng thơm thơm nhà hắn tiếp tục vô tư chẳng quan tâm sự đời on stream thêm vài tiếng nữa.
đám anh em trong nhà chắc chắn không có ý gì với wooje của hắn. thế nhưng ở ngoài kia thì moon hyeonjoon không thể chắc chắn được. em của hắn đáng yêu bao nhiêu tự hyeonjoon hiểu rõ, người nhòm ngó đến em nhiều bao nhiêu thì nó là con số mà hyeonjoon không đếm được.
choi wooje hay đùa bảo moon hyeonjoon hình như chẳng biết ghen là gì nhỉ? mỗi lần nghe vậy moon hyeonjoon đều gượng cười cho qua. gì mà không biết ghen, hyeonjoon tự nhận thấy hắn là một kẻ chiếm hữu tới phát điên, bất cứ một mối quan hệ bất thường nào của choi wooje đều có thể làm cho hyeonjoon cảm thấy khó chịu. thế nhưng hyeonjoon cũng tự biết mình không thể đem thứ cảm xúc tiêu cực đấy lên người choi wooje. em cũng sẽ có những mối quan hệ của riêng em mà moon hyeonjoon không thể can thiệp vào.
nhưng khi cảm xúc bị dồn nén nhiều thường làm đầu óc con người ta không tỉnh táo. và khi không tỉnh táo thì con người ta sẽ có những lời nói mà theo moon hyeonjoon bình thường hay bảo là ngu.
"em thì hay rồi, làm sao mà em biết cảm giác của anh. nay thì thấy anh này donate khen xinh khen giỏi khen đáng yêu, mai thì anh này phỏng vấn bảo muốn làm thân làm quen."
em nhỏ đi làm tới hơn bốn giờ sáng, đáng nhẽ việc moon hyeonjoon cần làm là ôm ấp vỗ về em chứ không phải là lôi em vào một cuộc cãi nhau vô nghĩa như này. có điều khi moon hyeonjoon kịp nhận ra rằng bản thân đang nói gì thì đấy là lúc cuộc nói chuyện của cả hai bị đẩy tới một vấn đề xa lắc xa lơ nào rồi.
choi wooje rõ ràng cũng không phải con cừu nhỏ mặc moon hyeonjoon mắng thế nào thì mắng. em cũng có vấn đề bực mình lâu rồi. chỉ có điều em không thích nhắc đến mà thôi. nếu mà moon hyeonjoon hôm nay đã muốn nhắc thì em nhắc tới cùng với anh luôn.
"anh thì cũng hay ha, anh ý kiến việc cổ áo em chỉ trễ có chút xíu thì sao anh không nhận thức được việc anh suốt ngày cởi trần đi vòng vòng khắp kí túc thế. anh khoe cho ai ngắm. rồi cái gì, còn cả đăng hình lên sns cơ. nói đến đây xem ai mới là người phải bực mình nào."
"còn chuyện người này người nọ, chắc có mình em nhỉ? thế cái người reo tương tư khắp bốn phía chắc không phải là họ moon tên hyeonjoon đâu."
anh người yêu thức tới giờ này chờ mình, wooje cũng tự biết rằng không nên quá cố chấp nói với anh vào thời điểm này. có điều sự mệt nhoài sau vài tiếng ngồi stream cũng là wooje bực mình.
cả hai kết thúc cuộc cãi vã nhỏ như tiếng muỗi vào lúc sáu giờ sáng. moon hyeonjoon bỏ về phòng, choi wooje cũng muốn về phòng của bản thân. ấy thế nhưng khi bước đến cửa, wooje chợt nhớ ra rằng nếu em ở đây thì là ryu minseok đang ngủ ở đấy rồi. chẳng lẽ là đến phòng anh sanghyeok, choi wooje cũng chẳng điên. hay về công ty nằm ở boxsleep, wooje quá lười để làm điều đó.
wooje đi quanh kí túc một vòng, quyết định nằm ở sofa phòng khách. sofa không rộng, cũng chẳng mềm, nằm đau lưng.
"này."
tiếng moon hyeonjoon đánh thức làm choi wooje lim dim mở mắt. em nhìn anh người yêu kiếm đâu ra cái hoodie vàng choé. à, hoodie con vịt của choi wooje.
"về phòng ngủ."
choi wooje bừng tỉnh, ừ ha, về phòng ngủ. chăn ấm đệm êm, chẳng tội gì mà em không nằm cả. nếu có người phải nằm sofa thì rõ ràng cũng không phải là họ choi tên wooje.
wooje ngồi dậy, bước về phòng. không có tiếng bước chân đi theo làm wooje cảm thấy trống trải. em quay đầu, nhìn moon vàng choé đang đứng đực người ở sofa.
"anh không về đi ngủ đi à?"
wooje ngáp dài, mắt em nhắm chặt cả lại.
"về phòng ngủ đi."
moon hyeonjoon nói, giọng điệu của anh ta giống như anh ta định ngủ ở đây. vai gáy tốt quá đấy mà bày đặt. wooje ước gì mình có đủ nhẫn tâm mà bắt moon hyeonjoon ngủ đấy, có đủ vô tâm để giận dỗi anh lâu hơn. cơ mà ai bảo em thích anh ta đến thế. vậy nên ngay cả khi cãi nhau thì em vẫn không nỡ làm người yêu em tổn thương.
"anh có về không, không về là em sang ôm anh sanghyeok đấy."
ba giây thôi.
"nhanh chân lên, em buồn ngủ."
ba,
hai,
một,
t1_zeus đang phát trực tiếp:
- ô sao nay em wooje mặc áo hoodie lên stream thế, em không nóng hả em.
t1_oner đã đăng tải một bài viết:
- ô sao nay đi tập mà mặc áo dài tay thế bạn ơi.