"wooje à."
moon hyeonjoon thích gọi tên em người yêu của gã. kiểu như có những ngày chẳng có lý do gì, chẳng có chuyện gì, nhưng hyeonjoon vẫn cứ thích gọi tên em như thế.
"wooje à."
"wooje."
"choi wooje."
hyeonjoon ngồi sau lưng em, gọi đi gọi lại tên em. giống như chỉ để biết em vẫn còn ở đây vậy.
"dạ."
"gọi người ta cái gì thì phải nói chứ."
"anh ôm em được không?"
choi wooje đang cặm cụi chơi điện thoại nghe moon hyeonjoon nói vậy thì vội quay đầu nhìn anh người yêu. em ngạc nhiên hỏi,
"sao nay anh lạ thế? hết gọi em xong lại hỏi em có được ôm không?"
nói rồi, em quay hẳn người lại, ném điện thoại sang bên, rồi giang tay, hướng về phía moon hyeonjoon.
"muốn ôm thì lại đây coi."
moon hyeonjoon có giao diện hổ rừng, nhưng hệ điều hành thì đôi khi y chang con hổ giấy.
và những lúc moon hyeonjoon ở chế độ hổ giấy thì choi wooje thường thích xoa đầu anh, dù trông nó có vẻ như chẳng phải phép lắm.
"em bé hyeonjoon nay làm sao."
"em bé" hyeonjoon theo lời choi wooje cọ đầu vào hõm vai em, ỉu xìu đáp.
"anh buồn."
"sao mà buồn."
"thì tự dưng nghĩ đến lúc không gọi được tên em wooje nữa."
"anh câm à?"
"ác mồm chưa kìa."
"thế sao không gọi nữa."
"không biết, nói thế."
"đồ dở hơi."
"anh cũng thấy anh dở hơi thật. em wooje đừng để ý anh, tí nữa là anh tự động hết ấy mà."
"hyeonjoon."
"moon hyeonjoon."
"anh hyeonjoon."
"hyeonjoonie."
"anh đây."
"muốn gọi thì anh cứ gọi đi. ngày rộng tháng dài, nhân lúc còn bên nhau thì gọi đi. muốn gọi lúc nào thì gọi lúc đấy."
moon hyeonjoon bật cười, "call anytime."
wooje cong môi, "ừa, call anytime."