2

45 2 0
                                    

Tại sao Donghyuck lại cùng Jaemin đi biển dù cậu không thích biển?

Donghyuck, Jaemin và Jeno là bạn từ nhỏ cùng trải qua những ngày tháng thơ ấu. Chỉ có hoàn cảnh gia đình của Donghyuck có phần đặc biệt dù có lần gia đình cậu tỏ ý không muốn cho Donghyuck kết thân với Jeno và Jeno. Nhưng Donghyuck kiên quyết không đồng ý, cậu quấy khóc rất dữ dội đến mức quẫy đạp dưới nền khiến trán va vào chân bàn toé máu. Vậy là ba cậu bé vẫn ở bên nhau, cùng nhau vui chơi cùng nhau đến trường học và cùng nhau tốt nghiệp. Ra trường Na Jaemin làm phóng viên cho một tờ báo về du lịch, Lee Jeno trở thành họa sĩ truyện tranh trong suốt ngày rối bù cùng bản thảo. Chỉ riêng Donghyuck chọn công việc văn phòng mệt mỏi, từ nhỏ định hướng con đường của Donghyuck chính là nghe theo bố. Học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn lễ phép rồi nối nghiệp công ty của bố. Một chuỗi khách sạn hạng sang nằm ngay trung tâm thành phố chính là vạch đích đã được định sẵn cho Donghyuck. Mọi thứ vẫn đi theo sự sắp xếp nhàm chán Donghyuck cũng chưa từng kêu ca, đều thuận theo sắp xếp của gia đình.
Jaemin hay lôi Donghyuck đi chơi khắp nơi vì lo rằng cậu ngày nào đó sẽ hóa đá trong chính cái văn phòng kia.

- Donghyuck à nếu cậu không chịu ra ngoài mở mang tầm nhìn. Mắt của bạn sẽ dần dần teo nhỏ lại. Giống như mắt Jeno vậy đó.

- Nè nói cái gì đó? Mắt ai teo hả? Na Jaemin đứng lại coi.

Lý do Donghyuck có mặt ở đây, hòn đảo lạ hoắc này cũng là vì Jaemin.

- Đi một tuần thôi. Nếu lần này cậu không đi tôi sẽ tuyệt giao với các cậu.

Lee Jeno hốt hoảng bật dậy

- Nè. Tại sao tuyệt giao với cả tớ chứ? Tớ sẽ luôn đi cùng cậu mà Jaemin.

Jaemin búng tay một cái rồi  hất hàm

- Xếp đồ.!

Lee Jeno ngay lập tức trút hết đồ đạc có thể nhét vào vali rồi ra tuyển chọn giày. Donghyuck uể oải gọi điện thoại báo cho gia đình một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn về nhà soạn vali. Ghét biển nhưng cậu còn ghét làm Jaemin nổi giận hơn.

Donghyuck đưa tay lên che mắt, ánh mặt trời ở đây cũng quá là hiếu khách rồi. Nóng rát đến đỉnh đầu dường nhu cũng sắp bị nướng chín.
"Mình ghét biển!"

- Lee Donghyuck, Na Jaemin, tự vác hành lý của mình đi. Tớ là Nô lệ của hai cậu hả?

- Ừ. Cậu là Lee Nô lệ.

Nói rồi Jaemin ngoe nguẩy bỏ đi, bỏ mặt Jeno đang chất đống vali lên. Donghyuck định bước xuống đón vali của mình thì Minhyung đến trước.

- Chắc cậu còn mệt. Để tôi xách cho.

Donghyuck theo phản xạ tự nhiên huơ tay từ chối.

- Tôi không sao. Anh để tôi.

- Để tôi

- Tôi không sao thật mà anh đưa đâ...

Hai người tranh nhau cái vali, giành giật lại từ trên ca nô lên đến bờ. Cứ Minhyung lôi đi thì Donghyuck đuổi theo kéo lại. Cuối cùng cái vali màu xám tro yêu thích của Donghyuck rơi cái bịch trên thềm, bánh xe tội nghiệp lăn lóc dưới ánh mặt trời.
Minhyung bối rối gãi đầu rồi ôm cái vali lí nhí.

Mặt trời xuống biển - MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ