4

39 3 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại cứ ầm ĩ bên tai khiến Donghyuck bực dọc cậu lăn tới lăn lui vài vòng rồi tắt ngang cuộc gọi đang hiện trên màn hình. Mở mắt ra vẫn còn thấy một vài tia nắng nhẹ ghé qua ô cửa sổ, nghĩ thầm "còn kịp ăn cơm chiều, may quá"

Loạng choạng bước đi với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, áo thun vén lên quá rốn, quần ống thấp ống cao. Tệ, giao diện bây giờ của cậu chính là âm điểm, ấy vậy mà có người kịp thu thập hình ảnh ấy vào đầu trong sự ngỡ ngàng của Donghyuck. Trân người nhìn Minhyung ngồi giữa phòng khách đang xé con khô mực bỏ vào mồm nhai nhồm nhoằm.
Cậu giật mình vội kéo áo xuống, Donghyuck bỗng nhiên từ thẹn chuyển sang bực mình.

- Sao anh tự tiện vào nhà người ta ngồi ăn khô mực vậy?

- Jaemin bảo tôi sang dẫn cậu đi dạo, lúc nãy ăn cơm cậu cũng nói vậy mà. Người ta gõ cửa thì không trả lời.

Biết mình không cãi được thêm nữa Donghyuck còn bực mình hơn, quay ngoắt bỏ vào phòng. Không biết suy nghĩ thế nào lại hé cửa nói vọng ra.

- Đợi chút. Tôi tắm rửa thay đồ.

Minhyung bỏ nốt nửa con khô còn lại vào miệng, vừa nhai vừa lèm bèm.
"Thằng nhóc cọc cằn này."

Cảm thấy Donghyuck khi bực mình có một chút đáng yêu nên trong lòng càng muốn trêu ghẹo thêm.

Bốn giờ chiều, Donghyuck mang đôi tông lào lớn hơn cỡ chân một số lạch bạch đi theo Minhyung. Người phía trước chấp hai tay ra sau lưng điệu bộ y hệt mấy ông cán bộ đi thăm nhà dân, thỉnh thoảng vẫy tay chào hỏi một vài cô chú ngang qua. Đi được một lúc anh ta dừng lại bên bàn cờ vây của mấy ông cụ trong xóm, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi còn xin đi ké một nước.
Donghyuck đứng bên cạnh sốt ruột sợ không kịp xem cảnh mặt trời lặn. Cậu níu áo Minhyung nói nhỏ.

- Mặt trời sắp lặng rồi. Mình đi thôi.

- Chờ anh một chút.

Minhyung quay sang cười một cái rất tươi rồi tiếp tục rôm rã cùng mấy ông cụ. Nhưng mà trong vô thức Donghyuck nghe được một tiếng "anh" rất ngọt. Cảm giác nóng ran như mấy lúc bị Jeamin lấy mấy quả trứng luộc áp vào má vậy. Tay cậu vẫn níu lấy áo Minhyung không hiểu sao không có ý định buông ra.
Sau "một chút" tầm ba mươi phút thì Minhyung dẫn Donghyuck đến một bãi đá nhô ra với biển và có nhiều tảng đá lớn trông rất oai phong được xếp chồng lên nhau. Vừa kịp lúc hoàng hôn, trong lòng Donghyuck bỗng nhiên cảm nhận được sự an yên một chút nhẹ nhõm.

- Anh có ngắm hoàng hôn mỗi ngày không?

- Tôi không. Ngắm hoàng hôn một mình cô đơn lắm, tôi không chịu nổi.

- Tôi thích cảnh hoàng hôn lắm. Nếu trong mấy ngày tôi ở đây anh không bận. Anh đưa tôi đi ngắm hoàng hôn mỗi ngày nha.

Minhyung không biết tại sao giây phút đó mình không nói được câu nào. Vì Donghyuck vừa cười vừa nói với anh bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, phản ứng của anh lại bị Donghyuck làm cho tê liệt nữa rồi.

- Bộ cậu là Hoàng tử bé hay gì vậy? Gì mà ngắm hoàng hôn mỗi ngày chứ.

Donghyuck vẫn cười hình như không bận tâm mấy về lời của Minhyung vừa nói cậu rút điện thoại trong túi ra định quay lại nhưng Minhyung giơ tay ra giữ tay cậu lại

Mặt trời xuống biển - MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ