2.

40 6 5
                                    

Sau một hồi nói chuyện với mọi người thì cũng đến lúc ra về, nói sao nhỉ? Khuôn mặt lúc đó của tôi trông tiếc lắm vì nói thật tôi chả muốn xa em một chút nào. Mà em cũng lạ thật tôi thì cố bắt chuyện với em vậy mà em vẫn chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đang sáng.

Đến lúc về tạm biệt thì em mới đáp lại, uii nhìn kìa cái bàn tay nhỏ xíu đó đang vẫy vẫy chào lại tôi, tan chảy tim anh mất rùi bé ơi.

: Chào em nhé cục tròn nhỏ, hôm khác gặp nha!
: Bé.. hắt...hắt xì bé chào anh ạ

Về đến nhà tôi liền nhảy lên chiếc giường đã đợi từ lâu, tôi nằm lên và lăn qua lăn lại. Không hiểu sao mỗi lẫn tôi nghĩ đến em là lại bất giác cười mà đỏ mặt, ba lớn và ba nhỏ còn trêu tôi là đã fall in love with bé nữa chứ khiến tôi ngại chết đi được.

Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy nếu như gia đình em không chuyển vào Chiang Mai sinh sống. Haizz... đêm đó tôi khóc nhiều lắm cứ nằng nặc đòi ba kêu em về thôi mà biết sao bây giờ, đó là quyền quyết định của nhà em ấy mà.

Trước khi đi ba em có dỗ dành tôi hứa hẹn rằng sẽ sớm quay trở lại.
: Con yên tâm bác đi nhanh thôi
: Rồi sẽ cho bé về với con nhé!
: Bé cũng nhớ con lắm đấy
Hoá ra em cũng nhớ tôi ư? Trên xe tôi thấy em cũng đang khóc vì chưa muốn đi vậy mà cứ tưởng em quên tôi rồi chứ.

Dù sao thì vẫn đành phải chúc bé lên đường an toàn, chỉ mong đi thật nhanh mấy tháng, mấy tháng thôi sẽ quay lại đây và cùng tôi mở cửa hàng bánh ngọt như em từng mong muốn.

Không biết trong suốt khoảng thời gian qua em thế nào nhỉ? Chứ tôi vẫn nhớ em đều đều, trong tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ rõ hình ảnh một cậu bé hay hắt xì trắng như cục bông vô cùng đáng yêu.

Ấy vậy mà bác Bright lại nói dối, bác từng hứa rằng sẽ đi mấy tháng nhưng... đã 10 năm trôi qua rồi.

Tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa nhưng phép màu đã xảy ra. Hai ba của tôi nói rằng tuần tới nhà bác BrightWin sẽ quay về đây.

Tôi vui, tôi vui lắm nhưng tôi lại sợ rằng có lẽ em đã quên tôi, từng ấy năm cơ mà sao nhớ được. Tôi đếm từng ngày, từng ngày trôi qua không biết rằng em đã thay đổi như nào nhỉ?

Liệu có còn làn da trắng, môi chúm chím và... còn hay hắt xì không nữa. Mà.. em có người yêu chưa nhỉ? Chỉ sợ tôi là người đến sau thôi.

Nói tôi luỵ tình cũng phải, trong suốt năm cấp 1, cấp 2 rồi cả cấp 3 tôi chưa từng dám thích thêm ai. Sợ rằng làm vậy em biết em giận tôi mất, lương tâm tôi thật sự không cho phép làm điều đó một chút nào.

Yeahhh... cuối cùng cũng chỉ còn 1 ngày nữa là được gặp em rồi, đêm nay chắc sẽ là đêm hồi hộp nhất của tôi đây mà.

: Pond, Pond ơi dậy thôi đi đón nhà em Phuwin nào
: Con dậy rồi ạ!
: Ái chà nhanh thật đấy, bình thường dậy nhanh như này đi học có phải tốt không
: Bọn ba định đi đón xong sẽ đi hội chợ chơi đó, con có đi luôn không hay về luôn?
: Có... có em ấy đi cùng không ba?
: Chắc là có đó....
: À dạ thế con đi

Sáng nay bỗng tôi dậy sớm một cách bất thường, tất nhiên rồi đi đón người mình thương sao trễ được, phù... hồi hộp quá đi mất.

Tôi bước vào phòng chọn cho mình bộ quần áo ok nhất, chỉ có mỗi việc đó thôi mà đã mất 30 phút rồi. Tôi đứng ngắm mình trong gương sau khi chỉnh chu hết rồi liền đi ra khỏi nhà.

: Aaa.. anh bạn già 10 năm không gặp còn nhớ nhau không đây???
: Sao mà không nhớ được cơ chứ
: Mà mấy nhà kia đâu rồi?
: Đợi chút thằng Tay với Earth sắp tới rồi!
: Con chào bác ạ!
Tôi chấp tay lại chào người bác đã lâu năm rồi không nhìn thấy. Trông bác thì vẫn vậy nhưng mà... em ấy đâu rồi?
: Chào con lâu rồi không gặp trông lớn quá chừng
: Giờ cao hơn bác luôn đây nè
: Mà... em Phuwin đâu rồi bác?
: Thằng bé hả?
: À đang đứng ở chỗ cốp xe cất đồ ý mà
: Dạ
: Mà sao chưa gì đã hỏi em nó vậy, suốt thời gian vừa qua có nhớ em không đấy hay quên mất rồi?

Bánh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ