5.

32 4 2
                                    

: Hôm nay quý khách mèo nhỏ này muốn dùng gì ạ?
: Hưmmmm..... cho em một bánh crepe matcha ngàn love nhaaa
: Sẵn sàng phục vụ quý khách
: Ô hổ không cần gọi em vậy đâu 555

: Bánh của bé mèo đây nhé, chúc bé ăn ngon miệng
: Uiii trông ngon zữ vậy ta, đợi em đăng lên ig quảng cáo cho anh lun nhaaa
: Thôi không cần đâu

Tôi vừa nói vừa xua tay từ chối, nếu em làm vậy có thể khách sẽ đến đông hơn lúc đó chắc tôi phải thuê cả nhân viên mất thuii ^-^, mà tôi chỉ muốn phục vụ mỗi em thui mà hơi đâu mà lo tận mấy người nữa đây haizzz...
: Không cần đâu chỉ cần em ghé qua đây thường xuyên là được!
: Mà nhớ khi nào sang thì gọi anh đó nha
: Okiii ạ

Ngồi tán chuyện với nhau, bầu trời bắt đầu tối dần.
: Mới đó đã 8h tối rồi sao?
: Chắc em phải về rồi, em còn phải chạy dealine nữa bye anh nhaaa
: Ò baii mèo nhỏ, mai gặp!

Vậy là cũng đến lúc em phải về, nghe nói còn một số bài tập đang đợi em ở nhà nên cần phải giải quyết nốt. Tôi cũng tầm giờ đó mà bắt đầu đóng cửa quán, tay lật lại tấm biển trên cánh cửa "close".

Thu dọn đồ đạc, tháo tạp dề đang mặc trên người, ngoài em ra thì còn một số vị khách và đám bạn của tôi đến nữa. Chủ yếu là phá quán người ta không ý mà. Tôi lấy chìa khoá xe trong túi quần và bắt đầu nổ máy. Đi được một đoạn đến chỗ đèn đỏ thì dừng lại, tôi ngẫu hứng bật một bài nhạc trên radio của xe.

Đang ngân nga theo điệu nhạc thì tôi bị thu hút sự chú ý từ một toà thư viện vẫn còn sáng đèn. Bên cạnh cửa sổ là một người con trai chạc 22-23 tuổi đang chăm chú làm bài.

Chiếc áo trắng sơ mi nổi bật với màu da trắng hồng, làn tóc mềm mại bay nhẹ trong gió.

Ồ hoá ra là em ấy - Phuwin
Trời! em còn đang ngủ gật nữa thì phải, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi gục xuống một chút mắt lại còn chớp chớp nữa chứ. Haizzz... tội nghiệp thiệt dealine đúng là khắc tinh của mọi người mà...

Tay tôi bỗng chốc tự di chuyển vô lăng rẽ bên trái, chỉ tầm 1 phút sau tôi liền có mặt trước cửa thư viện. Cảm giác như đi xem mắt vậy, cứ hồi hộp, lo lắng sao á. Bước vào trong không gian ấm cúng, tôi lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Ngồi đối diện em, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có khoảng thời gian yên bình đến lạ này.

Tôi cứ nhìn, ngắm nhìn em mãi, nếu thư viện không đóng cửa chắc tôi ở đây cả đêm cũng được. Nhưng vì một số tiếng sột soạt trang sách bay qua lỡ làm em dậy mất, hai tay đưa lên mắt dụi dụi nhìn thấy tôi ngồi trước mặt, em bỗng giật mình ngớ người.
: Auu... sao anh lại ở đây??
: À.. à anh định vào đây tìm sách ai ngờ lại tiện gặp em ở đây, trùng hợp quá nhỉ?

Lý do bất khả kháng nhưng nghe qua lại rất thoả đáng, tôi hết cách nên chỉ đành nói vậy tin hay không chỉ có mình em biết.

: Vâng.. vâng ạ!
: Em về luôn chưa hay có gì để anh đưa về nhà luôn?
: Dạ thôi không cần đâu ạ tí nữa em tự bắt taxi về được rồi
: Thôi bây giờ cũng hơi muộn rồi để anh đưa em về
: Ưm... ưm vậy cảm ơn anh nhiều!
: Đừng khách sáo

Tôi mở cửa trước cho em ngồi rồi cẩn thận đóng cửa, đi vòng sang đằng sau lấy chìa khoá rồi bắt đầu nổ máy. Trên đường đi tôi thấy em có vẻ trông mệt lắm, như đang chịu áp lực nào đó vậy. Đôi mắt chứa nỗi buồn sâu đậm nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi em.

Cứ như vậy mà đến nhà, em nhanh nhảu xuống xe rồi chào tôi, nở một nụ cười rồi thoáng chốc vụt đi. Tôi chưa kịp nói lời nào, có lẽ... mấy ngày nay em đã rất vất vả, mong em sẽ sớm hồn nhiên quay trở lại như trước kia.

Bánh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ