Trong suốt cuộc trò chuyện, em kể cho tôi nghe về cuộc sống của em bên Chiang Mai, thật sự là nhiều điều thú vị lắm. Bỗng chốc Chiang Mai đối với tôi trở nên tuyệt đẹp vô cùng... có lẽ một phần vì em!
Từng câu chữ ấm áp của em dần dần đi xung quanh trong tâm trí tôi, mình tôi thẩn thơ tay chống cằm ngắm nhìn người mà mình thương.
"Oh, sorry nãy giờ em nói gì?
Sorry nãy giờ không để ý
Vì anh mải nhìn em đôi mắt huyền
Cả cái cách em nhìn anh rất hiền
Khi cười làm rớt tim anh
Khi buồn còn vẫn long lanh"
(Sao cũng được - Binz)
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là máy của em, em nhấc máy.
: Alo Phuwin à gọi anh Pond ra ngoài cùng đi
: Mọi người nói chuyện xong rồi giờ về nhé
: Vâng ạ!Sau đó em kéo tay tôi chạy đi, khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng nếu cả đời không có được em tôi sống còn ý nghĩa gì nữa đây. Ô hổ tim tôi rụng đi đâu mất rồi ai nhặt lại giúp được không?
: À hai đứa đây rồi!
: Anh Pond có muốn về nhà em Phuwin chơi không?
: Em quý anh lắm đấy nhá!Auu.. sao lại quý đáng lẽ ra nên là yêu chứ!!
Tôi ngại ngùng từ chối, nói vậy chứ vẫn phải giữ liêm sỉ không sau này mất mặt lắm.Trước khi về tôi cố gắng lấy hết cản đảm xin ig của em, em vui vẻ mà đồng ý.
Về đến nhà tôi thở dài nhảy lên giường nằm, vớ đại vào cái điện thoại bỗng có tin nhắn hiện lên.
"Phuwin.Tang đã theo dõi bạn 2 phút trước"Tôi hí hứng ngồi dậy vào tài khoản của em, nhìn xem em chỉ theo dõi có đúng 4 người thôi đó!
Ngoài hai ba ba và anh trai ra thì tôi là người thứ 4, nói xem có phải tôi cũng có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng em rồi phải không?Dần dần trôi theo năm tháng tôi và em càng hiểu nhau hơn, đôi lúc còn tâm sự đêm khuya nữa chứ cũng được tính là tiến triển tốt nhỉ?
Ấy vậy mà tôi cũng được 18, em 16 tuổi rồi đó. Có lẽ mấy ngày nay tôi sẽ ít gặp em hơn để ôn thi đại học rồi. Mà em cũng sôi nổi thật đấy, trên ig của em lúc nào cũng thấy em tham gia vào các hoạt động của trường, haizz.... mỗi tội anh chồng tương lai của bé lại là hướng nội mất tiêu.
Hiện tại tôi đang phải suy nghĩ lời nói của ba đây, nếu không gặp được em có lẽ tôi sẽ chỉ theo con đường nối nghiệp ba nhưng bây giờ... còn ước mơ cửa hàng bánh của Phuwin thì sao?
À, tôi mới biết được một sở thích của bé từ bạn em, nghe nói mỗi buổi sáng em thường có thói quen mua bánh matcha trong căn tin của trường, thật sự là quá ngọt ngào rồi đó nha!!
Năm tôi 25, em 23. Vậy cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của em rồi! Hôm nay chính là ngày khai trương của quán, bạn bè và gia đình đều đến ủng hộ chúc mừng tôi. Bước vào trong bếp phục vụ đồ cho khách tôi thở dài nhìn về phía cửa sổ.
: Hôm nay khai trương quán đó, chẳng lẽ em quên rồi sao mèo nhỏ?Đã 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy hình bóng em, tôi như bị thiếu đi sức sống, vớ lấy chiếc điện thoại tính gọi cho em nhưng rồi lại đặt xuống.
: Chờ ai đó? Sao ngồi thơ thẩn vậy hả?
: Dạ không có gì đâu ba
: Đừng giấu ba nhỏ, ba biết hết đó!
: Đang chờ Phuwin đến đúng không?Tôi không nói gì lặng lẽ cúi mặt xuống.
: Đừng lo, bác Bright vừa gọi cho ba rồi nói rằng hôm nay Phuwin đi chạy dealine nên tới muộn một chút thôi
: Yên tâm nhé!Nghe đến đây mắt tôi liền bừng sáng lên mà vui vẻ trở lại.
: Thật ạ?
: Con cảm ơn ba!
: Haizz... chỉ có thế là nhanh
: Có thiết tha gì thân già này đâu!Đúng như lời bác nói, tầm 15 phút sau em tới quán tôi nhưng trông có vẻ vội vàng lắm.
: Phù... phù em tới rồi đây!
: Có... có... đợi lâu lắm không?
: Ò không sao đâu vào nghỉ đi, chắc em đi nhiều mệt lắm rồi đúng không?
: Em không sao
Ô hổ hoá ra em hấp tấp như vậy là do sợ đến muốn sao, có phải đáng yêu quá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh và em
Fanfictionmụt câu chuyện tình iu nhỏ giữa anh chủ tiệm bánh và bé mèo narak🍰 tạm drop ạ 😞