Chương 8

88 13 5
                                    

Thực tập ở Satur điều kiện đúng thật là tốt hơn nhiều so với những công ty khác. Riêng phúc lợi của trợ lí thôi cũng đã đủ cho chi phí sinh hoạt bình thường khi ở chung với Lune. Barcode gần đây khi ở cùng với Jeff, bản thân cậu tự cảm thấy kì lạ. Sau cái hôm cậu say bí tỉ, không còn biết gì kia, Jeff đột ngột thay đổi thái độ với cậu.

Kia, tự dưng tốt với cậu một cách đặc biệt, tự dưng dù có tăng ca cũng cố mang về nhà làm không để cậu phải cùng thức đêm. Lúc đi công tác, thì cứ luôn miệng bảo sẽ về sớm. Rồi lúc cậu quá nhàn rỗi sẽ ngay lập tức bỏ ngang mà đem cậu ra ngoài. Này thật làm cậu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Barcode có khó hiểu, có thấy người kia thay đổi thái độ với mình, nhưng khi hỏi thì chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Toàn thấy, Jeff ấp ấp úng úng, luống cuống tay chân mà lãng sang chuyện khác. Lâu ngày, Barcode cũng lười để ý mà mặc kệ, nhưng mà người kia càng ngày càng quan tâm mà thích bám theo cậu. Làm Barcode, cảm thấy vô cùng vô cùng mĩ mãn cùng hạnh phúc.

Quán cà phê đối diện thư viện...

"Barcode, gần đây thấy cậu nhàn rỗi quá nhỉ? Không phải thực tập à, Jeff kia bỏ rơi cậu rồi?". Nhấp một ngụm cà phê đắng, Bible cao ngạo hỏi ngay trọng điểm.

Barcode thoáng cái khó chịu, anh ấy làm sao mà dám bỏ rơi cậu. Cậu là được nghỉ, được nghỉ đó có được không? " Làm sao mà có việc đó được, Jeff anh ấy rất tốt đó, làm sao có thể làm vậy với tôi chứ?".

"Thật vậy sao? Chậc, cậu binh người đó như vậy, xem ra rất để ý người ta nha". Bible thích thú, cười hỏi.

Barcode thoáng cái đỏ mặt " Quan tâm thì sao chứ? Anh ấy có giống như đời trước yêu tôi đâu, tôi sống lại một lần cũng chỉ có cậu biết. Anh ấy làm sao biết? Nếu như tôi nói cho Jeff, anh ấy làm sao tin tôi. Cậu thấy đó, như bây giờ là tốt rồi, sống lại lần nữa, cuộc sống này của tôi là sống vì anh ấy, mỗi ngày ở cạnh Jeff, nhìn anh ấy là quá đủ rồi". Barcode cười khổ.

Bible nhăn mày "Tên ngốc này, nói xem cậu có yêu anh ta không? Chuyện đời trước đừng để ý nữa, không phải là cậu vì áy náy mà ở lại chứ? Hay vì lí do khác?".

" Làm sao như vậy được, tôi yêu anh ấy mà. Không phải vì áy náy... Nhưng sao để đủ tự tin mà nói lời yêu. Khi ấy, tôi phụ Jeff quá nhiều rồi, tôi thật sự không đủ lòng tin". Barcode đau lòng, gục xuống bàn lí nhí nói nên cõi lòng.

"Cậu yêu anh ta?".

"Yêu".

"Vì sao lại yêu?".

"Vì anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tôi".

"Vậy sao không có lóng tin?".

"Vì tôi sợ".

"Cậu sợ cái gì?".

"Sợ anh bây giờ không còn yêu tôi, sợ anh bây giờ đã yêu người khác rồi".

"Vậy không cần phải sợ nữa!".

"Sao lại không... sợ?". Barcode bật mạnh dậy, lời cũng tự dưng không phát nên tiếng nữa.

"Vì anh cũng yêu em". Jeff tay đặt lên tay Barcode trên bàn, trong vô thức mà siết chặt. Kia có tính là cậu tỏ tình không? Mặc dù nghe gì mà đời trước, rồi bây giờ, có chút khó hiểu. Nhưng bây giờ, đối với Jeff kia không phải là vấn đề chính nữa.

[Chuyển Ver] [Trọng Sinh_JeffBarcode] Một Đời Vì Anh [JeffBarcode] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ