Chương 12

72 12 2
                                    

Vốn cứ nghĩ, Lune sẽ đến cùng bộ phận với mình, nên Barcode vô cùng lo sợ. Nhưng ai ngờ rằng, lo lắng kia toàn là những thứ không cần thiết. Lune vừa đến đã phải làm ở tầng dưới cùng của Công ty, còn cậu vô duyên vô cớ từ tầng 3 của tổ trợ lý, lại phải chuyển thẳng vào phòng Tổng giám đốc Jeff. Này là sao chứ? Barcode lại phải đối phó với sắc lang kia, còn nhìn ngó Lune, vậy mà đã hơn 2 tháng trôi qua.

"Anh ở nhà không biết xấu hổ thì thôi, sao ở công ty cũng phát dục vậy hả?". Barcode né tránh cái ôm của Jeff, chạy hẳn sang một bên. Sao trách cậu được, tên sắc lang này, cứ  một tuần, đã là n lần tha cậu lên giường mà XXOO thêm m lần. Thật trâu bò quá mà, Barcode dù có trẻ thì vẫn biết mệt mà.

Jeff thì nào buông tha, ôm chặt người vào lòng, hôn hôn gặm gặm những 15 phút mới cực kì thoả mãn mà buông ra. "Anh là đang nạp năng lượng, anh ăn chay bao lâu rồi, bây giờ thịt ngay trước mặt sao kìm lòng nổi đây?".

"Anh ... Đáng ghét...ưm... Được rồi đi, anh xem, hôm nay có tiệc tối đấy. Anh đi một mình hay muốn em theo?" Barcode tay cầm danh sách hẹn, thì thầm bảo.

"Thế, bảo bối có muốn đi cùng anh không?". Nâng cằm Barcode, Jeff đặt nhẹ một hôn, cười bảo.

"Anh không đứng đắn". Barcode quay đi, vừa muốn bước đi đã bị kéo lại.

"Em muốn đi đâu?" Jeff hỏi.

"Đi sắp xếp công việc, tối đi dự tiệc với anh" Barcode ngây ngốc đáp.

Jeff bật cười "Em muốn đi cũng được, nhưng giờ phải đi với anh trước!".

"Đi đâu vậy?" Barcode khó hiểu.

"Bé ngốc a, em xem đến giờ cơm trưa rồi, ăn rồi mới được làm. Không Phải dạ dày ém không tốt sao? Còn muốn bỏ bữa?" Jeff cau mày.

Barcode thoáng cái im bặt, anh không nhắc cậu lên quên mất. Chuyện này thì cậu phải nghe theo anh, nỗi đau đớn kia, một lần cậu cũng không muốn trải nghiệm lại nữa. Barcode gật đầu chấp thuận, theo anh ra ngoài ăn.

Jeff mang cậu đến một nhà hàng chuyên về hải sản sushi Nhật. Thật lòng, Barcode rất rất hào hứng, trong lòng đã suy nghĩ chọn món gì. Nhưng tiếc là vừa bước đến chiếc bàn có băng chuyền chứa đấy thức ăn, sushi cá sống kia. Barcode ngửi thấy,  lại cảm thấy lòng ngực khó chịu, kia một cổ nồng đậm tràn đến cổ họng, làm cậu phải chạy nhanh đến WC.

Nhìn một màn nhanh như chớp này, Jeff có chút bất ngờ. Barcode là không thích ăn đồ còn sống sao? Sao lại mặt nhăn mày nhô, bụm miệng chạy vào WC vậy. Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Jeff vội nhanh chân vào theo.

"Bảo bối, em không sao chứ? Sao lại nôn đến như vậy?" Jeff nhìn Barcode, nôn đến chỉ thấy nước, mặt thì trắng xanh như không còn máu, vô cùng lo lắng mà xoa lưng cậu.

Barcode lắc đầu, súc miệng sạch bằng nước mới mở miệng "Em không biết, chỉ là ngửi thấy mùi tanh làm em khó chịu. Rõ ràng trước đây em có thể ăn mà, giờ ngửi thấy lại muốn nôn".

"Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, gọi Build đến khám cho em, sẵn bảo vú Năm nấu đồ cho em ăn" Jeff nói.

Barcode mặc dù ngại làm phiền anh, nhưng vẫn gật đầu. Cậu không muốn từ chối, yêu cầu nào của anh nha.
——————————

[Chuyển Ver] [Trọng Sinh_JeffBarcode] Một Đời Vì Anh [JeffBarcode] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ