Chương 9

89 12 2
                                    

Buổi tối hôm ấy, sao khi xác nhận quan hệ, Jeff liền không để ý gì, một mực yêu cầu Barcode dọn sang phòng mình. Nói là làm, chẳng thèm chờ cậu trả lời, đã ngay lập tức hành động.

"Em ngủ ở phòng em là được rồi, sao cứ phải qua phòng anh chứ?" Barcode cau mày. Dù sao cũng mới tỏ tình, kia cậu vẫn còn chưa li khai khỏi lúc người kia đồng ý mà. Dọn sang ở chung, cả ngày đều gặp mặt như vậy, làm sao sống nổi.

"Không muốn" Jeff quả quyết.

"Hay để ngày mai hẳn dọn nha, trễ rồi, anh không mệt sao?" Barcode tìm cớ.

"Ngày mai dọn?" Jeff lập lại hỏi.

"Ừm...Ừm... Ngày mai em dọn". Barcode vui vẻ đáp, này là đã đồng ý rồi đúng không?

"Đựợc" Jeff gật đầu chấp thuận.

Barcode đang mỉm cười nhìn anh, trong lòng lại thở pháo nhẹ nhỏm, đang định quay về phòng mình. Barcode lại thấy một trận trời đất đảo lộn, Jeff chẳng nói chẳng rằng đã ôm người bế lên. Sự việc xảy ra bất ngờ, làm Barcode hoảng hốt la lớn "A...Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống...Jeff...Thả em xuống đi..."

"Đồ đạc của em ngày mai có thể dọn, em tối nay ngủ với anh là được" Jeff cười nham hiểm.

"Cậu Jeff, Cậu Barcode về rồi à?" Nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách, Dì Non đi ra nhìn xem như nào. Liền nhìn thấy một màn này, Barcode là được Jeff ôm kiểu công chúa, kia hai tay còn ôm chặt cổ Jeff. "Già này không làm phiền hai người, già này về phòng đây, cứ tiếp tục, tiếp tục". Dì Non cười tủm tỉm quay về phòng.

Barcode lúc này thật muốn tìm cái hố nào đó tự tử cho rồi, cả Dì Non cũng thấy rồi, cậu sau này sống sao nổi a. Barcode khóc không ra nước mắt, trừng to mắt nhìn tên đầu sỏ kia.

"Đi, anh mang em đi tắm" Jeff cười càng tươi, ôm Barcode tiến thẳng về phòng mình.

"Em...em... Em tự tắm, anh thả em xuống...". Này không phải là muốn cùng tắm luôn đó chứ?

Jeff không hỏi cũng nhìn rõ cái ý nghĩ của cậu, càng thâm thúy hơn mà bảo "Tắm chung tiết kiệm nước".

Kết quả sau 2giờ giằng co, Barcode bỏ cuộc, cậu tự hỏi Jeff là tên háo sắc như vậy từ khi nào? Sao trước kia cậu chưa từng thấy chứ, thật đáng ghét.

Jeff tâm trạng càng khác hơn hẳn, lại vô cùng hưng phấn. Bao nhiêu ngày rồi chỉ được nhìn, không được ăn. Cả chạm một chút cũng không dám, Jeff trước giờ chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn đến như vậy. Mặc dù cái hôm nghe cậu say mà nói yêu anh, Jeff đã muốn đè người này ra ăn sạch. Nhưng bản thân anh lại không nỡ, lỡ đâu khi Barcode tỉnh lại sẽ ghét anh hay không muốn gặp anh nữa thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, Jeff lòng tự dưng thắt chặt, nhói nhói thật khó chịu.

Barcode được thả xuống phòng tắm lớn trong phòng Jeff, chưa kịp đào tẩu đã ngay lập tức bị chèn ép. Cậu bị khóa chặt giữa hai tay Jeff cùng bức tường lạnh lẽo của phòng tắm. Không biết có phải hơi nước trong phòng dày đặc quá hay sao, Barcode cảm thấy đôi mắt Jeff tối hơn hẳn, còn ẩn ẩn tơ máu.

"Kia... Hay anh tắm trước đi, em tự dưng nhớ ra em còn việc cần làm a..." Barcode nói xong liền nghĩ muốn chuồn ngay đi.

Jeff nào để người dễ dàng thoát li, tay nhanh chóng kéo người lại về chỗ cũ. "Tắm rồi làm cũng không muộn" Jeff tay liền ngay cúc áo sơ mi Barcode gỡ ra, từng cái từng cái. Từ cổ dài xuống bụng dưới, kia vừa muốn lột phăng chiếc áo đi, Barcode đã nhanh chóng túm chặt áo.

[Chuyển Ver] [Trọng Sinh_JeffBarcode] Một Đời Vì Anh [JeffBarcode] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ