chương 37

1.2K 76 2
                                    

Đôi mắt bị che kín khiến cho mọi giác quan khác càng đặc biệt trở nên rõ ràng hơn.

Chenle nghe thấy tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió đêm, còn có cả nhịp tim của Jisung.

Mãi đến khi cửa ban công bên cạnh đóng lại, rèm cũng bị kéo đến kín mít thì bàn tay đang đặt trên mắt cậu mới chịu rời đi, trên mí mắt vẫn còn lưu lại độ ấm của lòng bàn tay ấy.

“Cậu ta còn con nít, không biết giữ mồm miệng.” Yên lặng một hồi, Jisung chợt nói.

Đầu Chenle hơi ngước lên, vẫn duy trì góc độ hôn môi vừa rồi, còn có hơi mê man chưa lấy lại được tinh thần: “Sao cơ?”

“Phải dặn trước thì cậu ta mới biết giữ bí mật.” Jisung hơi rủ mắt xuống, hỏi: “Em có muốn giữ bí mật không?”

Đường nét trên cằm của Jisung rất đẹp, Chenle nhìn vài giây, mới ngước lên nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Nếu anh muốn giữ bí mật thì cứ giữ bí mật.”

Hai người bọn họ như đang vè đọc nhịu(*). Jisung nở nụ cười, giọng nói hơi trầm hòa lẫn vào trong màn đêm: “Không muốn, cho đến bây giờ đều chưa từng nghĩ đến.”

(*) Vè đọc nhịu là một trò chơi ngôn ngữ truyền thống của Trung Quốc, là những thi pháp đơn giản, thú vị tạo thành từ một số phép điệp âm, từ điệp âm hoặc những từ phát âm tương tự giống nhau, những từ có nghĩa, yêu cầu phải khi đọc phải thật nhanh, vậy nên lúc đọc lên cảm thấy tiết tấu mạnh và vô cùng thú vị. Giống trò bắt con cọp bỏ vô cặp bên mình ấy =))

Sau khi Lee Jeonghan trở vào phòng vẫn còn siết chặt lấy khăn tắm của mình.

Tay đột kích đang nằm trên ghế sa lông trong phòng Lee Jeonghan lướt Weibo, giương mắt lên hỏi: “Nãy cậu nói chuyện với ai vậy… Có fan ở bên ngoài à? Nắm chặt khăn tắm như thế làm gì?”

Căn cứ của bọn họ cũng không phải là bí mật gì, bình thường vẫn hay có fan hâm mộ đến ngoài căn cứ để check-in.

Lee Jeonghan bước nhanh đến ghế sa lông ngồi xuống: “Mau, quất tui một cái đi.”

Bép, một tiếng lanh lảnh lập tức vang lên.

Vẻ mặt của tay đột kích cũng không hề thay đổi, quất một phát lên mặt Lee Jeonghan.

Tuy không đau, nhưng Lee Jeonghan vẫn bị đánh cho ngơ ngác: “Phắc, cmn cậu đánh thật đó hả?!”

“Tụi mình là anh em với nhau, chút chuyện cỏn con này tôi đương nhiên phải thỏa mãn cậu rồi.” Tay đột kích nói: “Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Từ khi được mười lăm nồi bánh chưng Lee Jeonghan đã ở lại TZG rồi, đối với hắn mỗi một thành viên trong TZG, bao gồm cả anh hắn, đều là người trong nhà.

Hắn giống như bắt gặp chuyện anh cả yêu đương, khẩn trương kể hết lại mọi chuyện cho anh hai nhà mình.

Tay đột kích nghe xong, cũng ngơ ngác theo.

Một hồi sau, tay đột kích giơ bàn tay lên: “Để tôi tát cậu thêm cái nữa đi, tôi cảm thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ đâu.”

JICHEN - tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ