chương 35

1.2K 71 0
                                    

Lúc Jisung đến căn cứ, mọi người vẫn đang còn huấn luyện. Sáng nay bên ban tổ chức giải đấu PUBG có đăng một thông báo mới, thứ tư tuần sau lịch trình thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra trở lại.

Mới đầu Jisung cũng không có ý định đến nơi này, một là không muốn quấy rầy bọn họ huấn luyện, hai là tuy căn cứ cách trường học không xa nhưng lúc qua lại vẫn cần một khoảng thời gian, không bằng thuê một căn phòng ở gần trường thì sẽ thuận tiện hơn.

Huấn luyện viên phải nói mãi nói mãi, anh mới gật đầu.

"Anh." Lee Jeonghan nhìn thấy anh qua lớp kính thủy tinh, còn tranh thủ chút thời gian để vẫy vẫy tay với anh, "Qua đây ngồi nè anh!"

Jisung để hành lý lên ghế sa lông, sau đó bước vào phòng huấn luyện.

Đã gần mười giờ tối, huấn luyện thi đấu đã sớm kết thúc, hiện tại mọi người đang ở trong sân huấn luyện để tập bắn súng, còn Lee Jeonghan và tay đột kích thì đang bắn duo với nhau, lúc này đã vào vòng bo cuối.

Anh ngồi vào chiếc ghế đằng sau Lee Jeonghan, cúi đầu gửi tin nhắn.

Lee Jeonghan tiêu diệt xong tên địch cuối cùng, trên màn hình lập tức nhảy ra giao diện ăn gà, hắn khịt mũi lạnh lùng nói: "Tui đã nói rồi mà, AK 4x của tui là vô đối."

Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra chụp màn hình máy tính lại.

Tay đột kích ghét bỏ hỏi: "Tên nhà quê cậu từ đâu đến vậy, ăn gà mà cũng chụp lại làm kỉ niệm nữa?"

Lee Jeonghan nói: "Tui chụp cho đồ đệ của tui xem chớ bộ."

"Ai là người nào xui xẻo trở thành đồ đệ của cậu vậy?"

"Lele Bảo Bối của tui ớ."

Lee Jeonghan vừa dứt lời, trên đầu lập tức bị gõ cho một cái.

Hắn ngẩn người, buồn bực quay đầu lại: "Anh đánh em làm gì?"

"Em ấy có tên có tuổi." Jisungnói xong quét mắt sang nhìn màn hình, xì một tiếng: "Giết được có bốn mạng, đây chính là AK 4x của cậu đấy hả?"

Ngay khi Lee Jeonghan định mở miệng ra biện minh, thì huấn luyện viên đã mang đồ ăn khuya đến.

"Ăn chút gì đi rồi luyện tiếp." Hắn hất hất cằm, nói với Jisung: "Phần của cậu anh kêu họ để riêng, không có bỏ ớt."

Jisung nói: "Em ăn rồi."

Mùi đồ nướng vô cùng nồng, vừa mới mang vào phòng đã khiến cho đám người kia không nhịn nổi, toàn bộ đều tắt game vây quanh bên bàn ăn.

"Anh, anh với bạn gái mới ăn khuya về à?" Tay đột kích nói: "Ăn gì thế?"

Jisung nói: "Mì."

"Ăn ở ngoài à?"

Jisung gõ điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên: "Đổi nghề sang làm nhà báo rồi à?"

Tay đột kích cười hì hì, cúi đầu tập trung ăn xiên nướng.

Trong lúc chờ tin nhắn, Jisung khẽ liếm môi mình một cái.

Bữa tối hôm nay bọn họ ăn mì sốt dầu hành của một cửa tiệm đã mở được mười năm trước cổng trường, đêm nay hiếm khi không cần phải xếp hàng. Chẳng qua trong miệng của anh bây giờ chỉ còn dư lại mùi vị kẹo sữa, được nếm từ Chenle.

JICHEN - tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ