VIII. Hoắc Bách Phong x Hoa Tự x Vi Trí Viễn

11.2K 373 36
                                    

Giam cầm, song tính, nước tiểu play, tra thụ, NP (1vs2)

***

"Cậu chỉ đang nhầm lẫn giữa thích và yêu mà thôi"

Hoa Tự chấp tay ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, bộ âu phục công tố đen nhánh vừa vặn tôn lên đường cong mỹ lệ cân đối, đôi mắt to tròn nhưng không hề toát lên vẻ thơ ngây, thay vào đó lại sắc bén ranh mãnh một cách đầy quyến rũ.

Vi Trí Viễn bối rối cạy ngón tay mình, Hoa Tự là tình đầu của hắn suốt mười hai năm thanh xuân. Cậu trai ngày nào vẫn luôn một lòng đơn phương anh, bao đêm nằm mộng chỉ dám tơ tưởng được nắm lấy đôi bàn tay kia, được thơm nhẹ lên gò má trắng mềm nọ, được nhìn thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc.

Nhưng chưa từng nếm trải qua hương vị của cuộc tình nào, hắn vừa vội vừa hoảng, không biết phải giải thích với anh tình cảm chân thành của mình ra sao nữa.

"Anh, từ tận đáy lòng em thật sự rất thích- không, yêu, em rất yêu anh. Xin anh hãy tin em mà-"

"Đáng tiếc, tôi lại chẳng cảm nhận được chút tình yêu gì từ cậu cả."

Hoa Tự híp mắt, anh xoa nhẹ đôi bàn tay xinh đẹp tinh tế, mỉm cười:

"Trừ phi... Cậu thể hiện lòng thành cho tôi thấy, rằng cậu yêu tôi nhiều đến mức nào..."

Hoa Tự, Vi Trí Viễn cùng Hoắc Bách Phong quen biết nhau từ khi còn bé.

Nếu Hoắc Bách Phong lớn hơn anh hai tuổi, tài giỏi, mưu mô và âm trầm khó đoán thì so với Vi Trí Viễn nhỏ nhất tính cách ngây ngô, tỏa sáng, tất cả suy nghĩ đều thể hiện trên mặt lại trái ngược hoàn toàn.

Khi còn nhỏ ăn chung một cái tô uống chung một ly nước, nhưng rồi đến một khoảng thời gian nào đó ai cũng sẽ phải có cuộc sống của riêng mình. Hoắc Bách Phong là con một phải thay mặt bố để tiếp quản sản nghiệp của gia đình, Hoa Tự dấn thân theo con đường luật pháp, còn Vi Trí Viễn tới nước Nga xa xôi để du học. Dần dần tình cảm cũng đã bị héo mòn, chôn vùi vĩnh viễn để rồi thứ còn sót lại duy nhất chính là những kỷ niệm cũ xưa.

Thời gian tan làm, đã mười hai giờ rưỡi khuya, bầu trời bên ngoài tối đen tịch mịch, Hoa Tự mệt mỏi cả một ngày chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho lại sức thôi. Anh ngồi trên ghế đệm tra chìa khóa dự tính khởi động xe, thì lúc này cửa kính lại vang lên:

"Cốc cốc"

Một người đàn ông mặc bộ âu phục xám màu sang trọng, khoác hờ trên vai chiếc áo măng tô đen tuyền đắt giá thể hiện uy quyền. Người nọ rất cao, có thể nói là một chín một mười so với Vi Trí Viễn. Gã cúi người lộ ra khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, tuy cửa xe là kính một chiều, nhưng đôi mắt đen láy âm u của gã như có thể nhìn thẳng vào bên trong, khóa chết Hoa Tự không rời.

Anh chán ghét khi phải đối mặt với Hoắc Bách Phong.

Gã vẫn luôn luôn như thế, nở một nụ cười êm dịu giả tạo, mà mấy ai biết được sâu bên trong thân tâm con người ấy lại vô cùng đáng kinh tởm. Có thể ví Hoắc Bách Phong như một chiếc hộp Pandora vậy, bí ẩn hấp dẫn bản tính tò mò nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều xấu xa bên trong.

Chiếm dục côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ