X. Lôi Mộ Hàn x Vân Tể

9K 399 33
                                    

Khùng điên, ác độc chiếm dục công x xinh đẹp nhiệt huyết, cứng đầu thụ.

Giam cầm, chơi bùa chơi ngải sau đó tẩy não.
...

Ngày 22, đầu Đông.

Tôi đã tìm được Vân Tể, đành phải giấu em đi thật xa, nơi mà không một ai có thể nhìn thấy em.

Vân Tể rất không ngoan, em hoảng loạn sắp đánh mất cả lý trí rồi. Liên tục khóc lóc giãy dụa như sắp phát điên phát rồ, bờ môi đỏ hồng xinh đẹp nao nức lòng người bao nhiêu lại phát ra những từ ngữ khó nghe đến cùng cực, em bảo:

"Anh là ai? Không, hức- Xin anh hãy thả tôi về với anh ấy. Người yêu tôi, người yêu tôi đang đợi..."

Người yêu nào? Anh ấy nào? Là tôi đây mà, chẳng nhẽ em không nhớ ra tôi sao?

Cay đắng chua chát thật đấy.

Ha hả, Vân Tể em ơi...Trên đời này, chỉ có tôi mới thật sự yêu em nhất.

Chẳng lẽ em lại muốn rời bỏ tôi để quay trở về với tên tâm thần kia?

Ban đầu em rất bướng bỉnh, chẳng những không chịu ăn, cũng không chịu nói gì khác ngoài việc đòi rời đi. Dần dần có vẻ như đã mệt nhừ vì kiệt sức, Vân Tể mới nằm co ro rúc cơ thể mảnh khảnh của mình vào một góc giường, cuộn người lại hệt một con thú nhỏ đáng thương sợ cái lạnh giá rét của mùa Đông.

Yếu ớt là vậy, tuy nhiên nếu tôi chạm vào em dù chỉ là một chút, em sẽ ngay lập tức mở to đôi mắt ngập nước tuyệt đẹp, mà sâu trong ấy chỉ mang theo nỗi kinh hãi vô vàn, run rẩy nhìn tôi như thể em đang đối mặt với một con quái vật dưới đáy địa ngục, đội lốt hình hài con người.

Em khiến tôi mủi lòng, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc.

Ngày 26, đầu Đông.

Bốn ngày lẳng lặng trôi qua, Vân Tể vẫn không chịu nói với tôi dù chỉ là một từ.

Khóc lóc van xin tôi thả em không được, em bèn bắt đầu giận dỗi tôi bằng cách tuyệt thực, hư thật đấy.

Em yêu, em đang tự giết chính mình sao?

Dù cho tôi có khuyên bảo, cố gắng dịu dàng hết sức có thể. Ôm Vân Tể vào lòng như viên đá quý đáng giá mỏng manh, tôi muốn đút em ăn. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ có một vài tiếng nức nở bé nhỏ nơi cổ họng, em thút thít lắc đầu. Vân Tể cứ thế mà đẩy tôi cách thật xa ra, em thật sự đã khiến tôi vô cùng tức giận.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đều đặn ngày ba bữa tiêm dịch dinh dưỡng nuôi cơ thể yếu mềm của Vân Tể.

Nhưng sức lực con người là có giới hạn, dịch dinh dưỡng cũng không thể mãi mãi chế trụ được lâu.

Dường như em đã nhịn ăn đến mức mà ngay cả sức để nâng một đầu ngón tay cũng không còn nữa mới ngất lịm đi. Qua hôm ấy tôi đã phải quỳ xuống cạnh giường em, dỗ ngon dỗ ngọt tới mức miệng mỏi, chân tê, em mới chịu mở miệng để tôi đút một ít cháo trắng mình tự tay làm.

Tôi có thể chấp nhận việc em ngó lơ mình, nhưng xin em, đừng khiến tôi phải lo lắng chứ.

Dù sao em xảy ra chuyện thì người đau lòng nhất vẫn là tôi thôi...

Chiếm dục côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ