Shiroi and Kuro

393 17 2
                                    

Những giọt mưa rơi, rơi rả rít, phủ lên một màu áo thấm đẫm màu sầu bi ưu thương. Trên con đường trải dài, màu xám tro phủ thêm một lớp bóng dáng người màu đen ánh sáng ngoài đường trên cao hắt hiu xuống. Mái tóc ướt sũng trĩu nặng, làm ướt hết trang phục của cô gái ấy. Cơn mưa rào trong đêm tối ấy như đang cố gột rửa đi cái tâm hồn đen tối hòa mình vào dòng nước chảy xiết theo từng làn xuống chiếc rãnh, thoát xui theo nó để tìm một chốn nơi nào phù hợp hơn. 

- Muốn chết...

Giọng thanh đều đều vang lên, lắng đọng trong cơn mua đen u uất này đây. 

Phải rồi nhỉ, không biết đây là lần thứ mấy cô đã nói câu này. Không biết nữa, vô thức cũng có nhưng rồi tỉnh táo cũng dần hiểu thêm cái sự thực rằng bản thân nên biến khỏi trần gian này đây. Chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ câu hỏi tại sao lại muốn làm vậy. 

Có lẽ duy nhất đơn giản là sự giải thoát cho cái thế gian như thế này. 

Lạ thật, xã hội này có gì mà chèn ép cô chứ. Công việc ổn định lắm rồi, tháng ngày qua sống vui vẻ dưới căn nhà gỗ. Sáng đi dạy học cho những đứa trẻ ngây ngô dễ thương ấy chưa biết gì về cái thế giới xô bồ. Chiều về đi đến tiệm sách, chọn vu vơ một quyển, ngồi đó đọc đến ánh chiều hoàng hôn ngã màu xuống. 

Nấu một bữa ăn do chính mình muốn, dĩa thức ăn đơn giản cũng chẳng có ai chê trách. Tất cả là một cuộc sống giản dị nhất và yên bình nhất ai cũng muốn có nó. Không ham vọng, không ích kỷ, không vật chất, như vậy là được rồi.

Nhưng chính vì thế, chính vì nụ cười đó, chính vì cuộc sống giản đơn khiến cho cô nhận thức được rằng không biết cô tồn tại vì điều gì. Bước chân vẫn vang, chỉ là đang nhỏ dần đi. Không biết đã bao lâu rồi ngừng hẳn. Thật lâu sau đó nhận ra bản thân đã đứng trên một cây cầu. 

Đôi mắt đen nhìn dưới con sông với con sóng trào cuồn cuộn, chẳng được êm ả như con sông Tràng Giang mà Huy Cận miêu tả chút nào.  Hay con sông Diêm Điềm mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã phản ánh lên, dữ dội và dịu êm hay ồn ào và lặng lẽ. Chúng đối lập nhau. Nhưng có vẻ đặt trong hoàn cảnh này chắc có lẽ con sông Tràng Giang hợp hơn nhiều. Chúng chỉ gợn sóng nhỏ nhưng cũng đã làm cho nhiều người mang nét buồn bấy nhiêu. 

Bước xuống từng chút một, nhẹ nhàng bình thản, trong lòng lại không chút do dự. Vậy là đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống yên bình này sao?

Sao con người lạ nhỉ?

Có biết bao nhiêu người muốn cuộc sống giống như cô mà còn chẳng thể với tới được. Nhưng cô lại chối bỏ nó, cô muốn cuộc sống gì đó vui hơn, có thể khi chết đi rồi, uống chén canh Mạnh Bà ở dòng Vong Xuyên. 

Quên đi ký ức kiếp này, sống một cuộc đời mới, có thể chút pha trò thú vị, có thể xuyên vào một bộ phim gì đó. Nhẹ nhàng lãng mạn nhưng gây cấn hấp dẫn. 

Cô không mong chờ quá nhiều, cũng không mong chờ một thế giới mới mở ra cho cô. Quên đi ký ức, chắc có lẽ tính cách cũng biến mất đi rồi, hay vào đó sự dịu dàng? Đanh đá cũng được để bảo vệ bản thân, tự tin lạc quan cũng được vì biết được rằng xung quanh không có quá nhiều người để bạn tin tưởng. Thôi thì biến bản thân thành con ngốc lạc quan vui tươi yêu đời không lo âu cho cuộc sống tương lai cũng được. 

[ Đn Twilight ] Consenescere.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ