Ngọt ngào.

103 12 0
                                    

Trước câu nói đó của cô, có lẽ vị bác sĩ kia phải tìm cho mình một hướng đi được giải quyết bằng cách khác. Ông quay sang chỗ Tyler khi đã thu dọn xong giấy tờ, mắt nhìn chăm chăm về cái chân, và Iris biết Cullen đang muốn tránh né nó. 

- E rằng cậu phải ở lại đây với chúng tôi thêm một chút nữa.

Bác sĩ nói với Tyler, ông bắt đầu kiểm tra các vết thương trên mặt, trên đầu anh chàng. Ngay khi mà người bác sĩ quay lưng, cô cũng ngước mặt lên nhìn Edward. Anh ta cười và cô cũng chẳng biết nói gì ngoài đảo một vòng quanh mắt, đi sang hướng khác về nhà. Vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ Cullen mà nghỉ một buổi học quan trọng. 

Lướt ngang qua Edward, anh ta cũng nhanh chóng đi lại đi cùng cô ngỏ lời :

- Tớ đưa cậu về nhé.

Iris quay sang nhìn anh ta, lúc đầu cũng định hỏi đi lại có chuyện gì. Ai ngờ là muốn đưa cô về, nhưng cũng sẵn tiện đôi đường khi có chuyện quan trọng muốn hỏi. Lần này là khỏi trốn thoát, dù sao mà nói việc cứu cô, Iris rất cảm kích nhưng trắng ra phải tìm hiểu cái sự thật quái đản là đã làm cách gì mà chạy nhanh sang cứu cô đến thế cơ chứ. 

Ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Đến lúc này, cô mới liếc mắt nhìn anh ta :

- Không phiền nếu tớ hỏi cậu vài câu được chứ?

Khuôn mặt Edward tối sầm lại, và cô biết lại sắp có chuyện chẳng lành không may xảy ra. Anh ta vẫn đối diện con đường với kính xe để nhìn, im lặng chẳng chịu trả lời, cô nghiêng đầu một chút nói tiếp :

- Sao cứu được tớ hay vậy?

Dù sao cô không phải thể loại vòng vo tam quốc, cứ đi đường vòng mãi là bị kéo đi lúc nào chả hay. Khí lạnh lập tức bao trùm trong cơn đại nạn giá buốt trong đêm Bắc. 

- Đầu của cậu đã bị va vào đầu và chắc nghĩ lung tung thôi.

Giọng anh ta khiến tôi khó chịu không kém gì, cô cũng ước gì bản thân giống như vậy và quên đi cái thú tồi tệ trong ngày hôm nay vậy đó, nhưng rốt cục cũng chẳng thể. Đừng bảo cô nhìn lầm, ngay cả việc sống trong một thế giới khác cũng đã bất bình thường lắm rồi, cùng với việc nếu như xuyên không vào một nơi có siêu năng dị thường thì cô chẳng mấy ngạc nhiên gì đâu, suy cho cùng một nơi ảo tưởng được tạo ra bởi các vị thần và xem trò chơi đó là điều tiêu khiển nhất thời. 

Giới hạn thời gian nó mang lại cho cô không ngắn nhưng cũng không nhiều, đủ biết được dư vị cuộc đời học sinh nhưng chẳng thể đủ nổi trong chính thế giới tấp nập ngoài kia, thay vào đó bù trừ bằng việc sinh ra không có ba mẹ, được nhận nuôi trong cô nhi viện. Iris ngay từ nhỏ nhận thức được rằng phải thật giỏi, chăm chỉ nuôi nấng, tạo vỏ bọc thật ngây thơ cho những đứa trẻ kém may mắn kia. Vì thế đối mặt với sự khốc liệt tàn nhẫn mà thế giới mang lại quả chẳng dễ nhưng không phải là không có cách giải quyết.

Người con trai trước mặt này đã cứu cô một mạng, dù cho khoảng cách thật sự rất xa, điều vi diệu nào đó đã tạo nên. Cô cũng đoán được, nơi sống không tầm thường và phải tìm hiểu chúng. 

[ Đn Twilight ] Consenescere.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ