School.

132 11 0
                                    

Nghe thấy lời của Bella nói như vậy cô cũng không có hàm ý gì nói thêm, cả hai bước vào căn phòng học, nhìn xung quanh toàn thể diện tích này khá chật. Hai người đi trước cô vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, dừng lại và treo áo mưa lên móc. Bella cũng làm như thế còn cô thì sống một đời lúc nào cũng có cái áo khoác cạnh bên. Nhìn hai nữ sinh treo móc áo trước, một người có mái tóc vàng, làn da trắng muốt, người kia cũng có nước da trắng trẻo như vậy, nhưng mái tóc thì hơi nâu. Ít ra, ở đây, màu da của cô cũng không thuộc loại cá biệt nhưng thuộc luộc kiểu người nước khác.

Lại đưa mắt nhìn xung quanh không chú ý tới việc cô bạn học Bella kế bên trượt chân, vấp ngã và xui rủi va vào ngay thầy giáo. Trước mặt cô là một người đàn ông có thân hình cao ráo, hói đầu, trên bàn của thầy có một tấm biển đề tên, ghi dòng chữ : Ông Mason. 

Thầy giáo trố mắt nhìn cô và cả Bella, nhưng dường như nhìn cô bạn học nhiều lên khi va phải, rồi trông vào tên cậu ấy một cách ngớ ngẩn - đó dù sao không phải là sự chào đón nhiệt tâm và dĩ nhiên là mặt của Bella đã đỏ lựng lên như một trái cà chua chín mọng. Dù sao, chí ít thầy cũng đã không nói gì ngoài việc dẫn hai người đến cái bàn trống cuối lớp, không hề giới thiệu gì với lớp, khác xa trong trí tưởng tượng nhưng điều đó càng tốt, cô cũng không mấy ngượng ngùng mỗi khi giới thiệu tên ra phải trả lời những câu hỏi tại sao nhìn bạn khác vậy đại loại là như vậy.

Các con ma cũ ngoái đầu lại nhìn theo lưng hai người, rồi sau đó, họ cũng không kiềm chế được nỗi tò mò của mình, cô đã đoán vậy. Iris lướt mát lướt dọc theo bảng danh sách tên các tác giả sẽ phải học mà thầy giáo vừa đưa cho. Toàn những cái tên quen thuộc : Bront, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Cô đã đọc hết rồi, và ở nhà những kệ sách chất chồng lên vẫn còn giữ. 

Thật nhàn hạ... đến phát chán.

Nhớ hồi còn học ở trường cũ, có rất nhiều luận văn cần phải hoàn thành, vì thế mà không rõ trời ngã vàng mà lì lì ôm sách đọc ở trong thư viện, rồi đến lúc nhận ra quá trễ giờ vào lúc thủ thư nhắc nhở. Đi về làn đầu tiên làm vậy, khuôn mặt sơ đã rất lo lắng trán đầm đìa mồ hôi. Đôi mắt sưng húp, lại nhìn vào đôi tay chai gầy trơ xương hay khuôn mặt tiền tụy đó cô đã muốn khóc theo. Vì việc học của bản thân, lại vì cả tương lai của cái trại trẻ mồ côi mà cô đã làm mọi thứ, chỉ cho sơ chăm sóc nuôi dưỡng, số tiền sẽ được chu cấp nhưng chắc chắn vẫn sẽ không đủ. Phải làm thêm, làm thêm kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống qua ngày. 

Chuông reo - một thứ âm thanh lanh lảnh, giọng mũi, cô quay đầu nhìn sang anh chàng lênh khênh, ốm nhom, tóc đen nhánh, nhoài người sang bắt chuyện với Bella. 

- Cậu là Isabella Swan, phải không?

Có vẻ như anh bạn này đây rất hay nhiệt tình giúp đỡ người khác, giống như những thành viên trong hội cờ vua. Tính cách hướng ngoại luôn muốn kết bạn mới rồi giúp nhau.

- Bella.

Giọng điệu cậu ấy có vẻ hơi khó chịu khi sửa lại cách gọi tên. Lại tiếp đến những người ngồi trong phạm vi ba chiếc ghế quanh đấy bắt đầu quay lại nhìn. 

- Còn cậu là Iris.

Cứ tưởng ngỡ bản thân bị quên mất, ai ngờ cũng được đến bắt chuyện làm quen. Gật đầu thay cho lời nói, anh bạn hỏi tiếp :

[ Đn Twilight ] Consenescere.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ