25.2

330 30 7
                                    

     Levi ngồi bên mép giường, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say giấc của Hange. Đôi mắt nhắm nghiền yên bình, hơi thở đều đặn khiến lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Anh quan sát thật tỉ mỉ, thật sự không muốn bỏ lỡ điểm nào của cô.

     Sẽ sớm thôi có lẽ anh không thể được ngắm cô ngủ như thế này mỗi sáng nữa. Căn bệnh ngày càng ăn mòn cơ thể của Levi, dễ nhận thấy nhất có lẽ là những cơn đau đầu ập đến ngày một nhiều.

     Quyết định không nói cho Hange có phải là quyết định đúng đắn? Levi đã tự hỏi bản thân không biết bao lần. Nhưng nghĩ đến chuyện khiến cô phải lo lắng, anh cảm thấy bản thân đang làm đúng. Miễn là để cô vẫn cười thôi! Levi đã đơn giản suy nghĩ của mình lại như thế.

     Anh rất biết ơn vì cô đã ở lại với anh.

     Hange cựa mình, cô co rúm lại khi hơi lạnh bao chùm lấy mình. Đôi mắt mở ra nhìn người bên cạnh.

     - Chào buổi sáng.

     - Ah! Chào anh Levi!- Hange ngồi dậy, vươn vai uể oải.- Lạ thật đấy! Tôi vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm!

     - Là cái gì?

     - À, tôi thấy anh băng bó khắp mặt luôn ấy, rồi có mấy người khổng lồ to hơn cả toà nhà... Tôi không chắc chúng tiến về phía tôi hay tôi bay đến chỗ chúng nữa...

     -...

     - Rồi... Tôi quên rồi haha... Sau đó là gì ta...- Hange gãi đầu cố nhớ lại giấc mơ thú vị của mình.

     - Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, mau vệ sinh rồi ra ăn đi.

     Levi đứng dậy rồi cúi xuống chạm vào mái tóc rối bời của cô trước khi quay lại phòng bếp.

——

     - Anh không ăn sao?

     - Không tôi không đói...- Levi đặt bánh mì với trứng ra trước mặt cô.

     - Thế anh muốn ăn gì không?

     -... Tôi muốn súp gà.

     - Được rồi.- Hange bỏ dở bữa ăn rồi lấy áo khoác mặc vào.

     - Khoan cô đi đâu vậy?

     - Mua súp gà?

     -... Tôi theo với.

     Mặc trên người chiếc áo khoác kín cổ, đội thêm mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mặt. Anh phải làm đến mức này nếu không muốn ánh sáng mặt trời đốt cháy da của anh.

     Hange nắm tay Levi vào cửa hàng tạp hoá, mua một số loại thức ăn đóng hộp mà Levi có thể dùng được.

     Tình cờ cả hai gặp Mike.

     - Nhờ anh trông nom Levi dùm tôi.- Hange buông Levi ra rồi tiếp tục mua đồ cho bữa sáng.

      Mike cùng với Levi đứng ngoài công viên chờ đợi. Người đàn ông cao lớn mở lời trước.

      - Đã ba năm kể từ khi Hange nghỉ học rồi. Tôi và cả lớp của cậu ta cũng đã tốt nghiệp hết. Levi, cậu không thấy cậu đang cản trở bước tiến của Hange à?

[Levihan] [Attack on titan] Truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ