Một mùa đông qua đi, gần cuối năm, bệnh tình của Cố Niên Lương ngày càng tệ, sức khỏe suy kiệt, kể cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức bình sinh mà nỗ lực, mỗi một hơi thở nặng nhọc đều là từng giây từng phút giành lấy từ bàn tay tử thần.
Không khí trong nhà trầm lặng hơn hẳn, cả bác quản gia cũng thôi không xem tivi nữa, ngày ngày ngóng trông nhìn lên lầu.
Việc dạy học cho Oa Tiêu hiện giờ đã hoàn toàn chuyển giao cho các gia sư, số lần cậu gặp Cố Niên Lương càng lúc càng ít ỏi.
Cuối tuần, Oa Tiêu xin bác quản gia ra ngoài chơi, cậu dùng trí nhớ của mình khua chân múa tay một lúc lâu mới diễn tả được nơi mà mình cần đến, mà bác tài xế chỉ nghe một chút liền ngộ ra cậu chủ nhỏ là đang muốn đến trung tâm cứu trợ động vật hoang giả bên kia sườn núi.
Đến nơi, bác tài xế vào nói chuyện với nhân viên hồi lâu, cuối cùng Oa Tiêu được cho phép chạy xung quanh chơi, chỉ cần không đến gần những chuồng thú ăn thịt là được.
Oa Tiêu tỏ vẻ, cậu không có ngốc như vậy đâu, ai lại ngu ngốc chạy đến đó dâng thịt chứ?!
Sau khi lượn vòng vòng vèo vèo mấy lần, Oa Tiêu tìm ra được nơi Cuộn tròn tròn hay đến xin ăn, quả nhiên đã thấy một cục đen xì lì hai chân đang ôm ấu trùng ăn ngon lành.
Oa Tiêu lập tức ngồi xổm xuống, né tránh ánh mắt những người xung quanh, nhỏ giọng, "Cuộn tròn tròn!"
Không có phản ứng.
"Cuộn tròn tròn!!"
Lại không có phản ứng.
Cuối cùng, Oa Tiêu đành đặt hai tay lên miệng, kêu lên, "Cuộn ..... tròn ....... tròn ............."
Đến lúc này, con vật kia mới chịu ngẩng đầu lên, kinh ngạc, "Chuối tiêu?"
"Là tôi đây!!" Oa Tiêu mừng rỡ gật đầu, "Cậu sao hôm nay lại đi xin ăn sớm như vậy?"
"Tôi mới gặp được một cô nàng tê tê xinh đẹp nha, dĩ nhiên phải chia một chút đồ ngon rồi!" Cuộn tròn tròn tự hào trả lời, "Còn cậu, sao cậu lại biến mất lâu như thế? Còn biến thành thú hai chân xấu xấu nữa! Tôi tưởng cậu bị ăn thịt luôn rồi!"
"Không có không có! chuyện dài lắm, để tôi kể cho cậu nghe!" Oa Tiêu ngồi xổm bắt đầu bô lô bô loa với Cuộn tròn tròn.
Sau khi nghe xong, Cuộn tròn tròn liền trợn to đôi mắt đen láy, "Có nghĩa là cậu hiện giờ phải làm thú hai chân? Còn muốn cứu thú hai chân? Chuyện này phức tạp quá, cậu đi hỏi lão rùa đi, tôi cũng không biết làm sao để chữa bệnh cho thú hai chân đâu!"
"Lão rùa ở đâu thế?" Oa Tiêu hỏi.
Cuộn tròn tròn lắc đuôi qua một bên, "Bên kia đấy, nhớ đem thức ăn cho lão ta!!"
Oa Tiêu nghiêm túc cầm một bó xà lách đem qua, mắt dáo dác tìm con vật chậm rì rì có cái mai vàng vàng trong đám cây, cuối cùng cũng tìm thấy.
Bé sên nhà ta nghĩ bụng, cũng đâu có chậm lắm đâu nhỉ?!
"Lão rùa ạ?"
"Ai ngỗ nghịch đấy?" Con rùa quay đầu qua nhìn, "Gọi cụ rùa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sên nhỏ phiêu lưu ký
HumorCâu chuyện về một chú sên ưu tú trên hành trình tìm bạn đời!!! Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, sinh trứng, hài hước, điềm văn, chủ thụ, đoản Xinh đẹp thông minh ưu tú linh vật thụ X bệnh tật sắp chết ôn nhu công. Nhân vật chính: Oa Tiêu, Cố Niên Lương