Chap 7

330 38 3
                                    


May mắn thay, sinh nhật mười tám tuổi của Diệp Tiêu gần cuối năm, ngay đúng kỳ nghỉ tết, lúc đó cậu cũng đã lên đại học, nếu không thật không biết phải cúp học bao nhiêu ngày cho đủ.

Còn sinh nhật của Oa Tiêu là ngày nào à? Cậu là sao biết được?!

Có ai sinh cậu ra đâu mà biết?!

Sinh nhật của Oa Tiêu được tổ chức rất linh đình ngay tại biệt thự nơi hai người ở, mời rất nhiều người đến, theo ý của Cố Niên Lương là muốn ngầm thông báo cho tất cả mọi người rằng nên chuẩn bị tiền đi đám cưới được rồi!!!

Vào buổi tối sau khi khách khứa đều đã ra về, Cố Niên Lương lần nữa kéo tay Oa Tiêu vào một góc, hỏi, "Em vẫn không có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Oa Tiêu đánh trống lãng, "Chuyện gì cơ?"

"Thôi được rồi!!" Cố Niên Lương buồn bã thở dài, "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không hỏi nữa!"

Oa Tiêu bị hắn làm cho áy náy, "Anh .... không vui à?"

"Nếu nói không có không vui là giả," Cố Niên Lương gượng cười, "Anh đã kể cho em nghe tất cả về anh, nhưng anh hoàn toàn không biết gì về em cả, cái gì cũng mờ mịt không hiểu, nên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an, sợ có ngày em sẽ rời anh mà đi."

Oa Tiêu hơi bứt rứt cụp mắt, cắn cắn môi nhỏ giọng, "Nhưng anh đã hiểu về em đủ nhiều rồi mà!!!"

Ánh mắt Cố Niên Lương từ trước đến giờ vẫn thủy chung không rời khỏi Oa Tiêu, dưới đáy mắt dần hiện lên một tia đau lòng, "Thật sao?"

Oa Tiêu không chịu nổi một Cố Niên Lương như vậy, có cảm giác phổi hơi đau, cứ như có kim nhọn chi chít đâm vào vậy, vả lại cậu cũng cảm thấy việc lừa dối bạn đời là không tốt.

"Anh sẽ sợ em sao?" Oa Tiêu buồn bã ỉu xìu.

Cố Niên Lương không vội đáp, chỉ cầm hai bàn tay của cậu lên, nhẹ áp vào lòng ngực nóng rực của hắn, nói, "Em nhớ không? Trái tim này vì em mà đập, sinh mệnh này nhờ em mà sống, cả cơ thể và linh hồn này là do một tay em cứu về, nên đều sẽ thuộc về em, tùy em sở dụng."

Lại khẽ hôn lên cổ tay trắng sứ của bé con, "Anh có tư cách gì mà sợ em cơ chứ!" Hắn đáng lẽ ra đến tư cách quỳ gối dưới chân bé con còn không có!!

Oa Tiêu mím mím môi, hơi rụt rè nói, "Em không phải Diệp Tiêu!"

Cố Niên Lương khẽ cười, "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em không phải Diệp Tiêu. Ba ngày sau khi em đến nhà anh, cấp dưới của anh đã lần theo dấu vết sau núi tìm thấy nơi em chôn cất Diệp Tiêu, sau khi chuyên gia khám nghiệm tử thi liền xác định là tử vong do tai nạn. Anh đã chôn cậu bé ở bên cạnh mộ phần của mẹ cậu bé, mỗi năm đều cho người đến thờ cúng."

Oa Tiêu trố mắt, "Thế mà anh không sợ em sao?"

"Ban đầu thì có hơi cảnh giác đề phòng nên mới đưa em về dưới mí mắt theo dõi," Cố Niên Lương ôn nhu đáp, "Nhưng sau đó thì không còn nữa, bởi vì anh phát hiện ra, người ngốc như em thì có thể có âm mưu gì cao thâm hơn anh được chứ?!"

[ĐM] Sên nhỏ phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ