Chap 5

341 38 0
                                    


Cả người Nghiêm Trực lập tức cảm thấy không khỏe!!!

Có sâu róm bám lên người hắn, aaaaaaaaaaa, hắn muốn chết, hắn phải vào ICU, hắn sắp chết rồi!!!

Trong lúc Nghiêm Trực còn đang tái xanh mặt mày thì Oa Tiêu đã kịp dùng nhớt của mình dìm chết con sâu, lau tay sạch sẽ vứt ra một bên.

Những con vật thế này ấy à, nếu không có nhớt thì cậu cũng không chạm vào đâu, ngứa ngáy cả người!!!

"Bé Tiêu!!!" Giọng thú hai chân đực đầu đàn nhà cậu đột nhiên từ xa truyền đến.

"Chú!!!" Oa Tiêu mừng rỡ nhảy cẫng lên, chạy cái vèo đến chỗ phát ra âm thanh, bỏ luôn Nghiêm Trực ngơ ngác ngồi đó.

Hai người chạy ngược hướng về nhau, thế nên lúc Oa Tiêu vừa nhào đến thì Cố Niên Lương bị mất thăng bằng lùi về sau hai ba bước mới tiếp được bé con nhà mình.

Đu lên người thú hai chân đầu đàn, Oa Tiêu ủy khuất kể lễ, "Chú!!! Ban nãy có hai tên xấu xấu muốn giao phối với con, bọn chúng là đồ xấu xấu đáng ghét!!"

Mắt Cố Niên Lương chợt lóe, nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người Oa Tiêu thì đôi mắt hắn đã nhanh chóng bị sự dịu dàng cùng đau lòng che lấp. 

Cố Niê Lương âm thầm ra hiệu cho chiếc xe bán tải phía sau, đám vệ sĩ nhận được lệnh của ông chủ, sau khi xịt nước rửa hết nhớt trên người hai tên côn đồ thì bắt đầu dùng chút thủ đoạn 'tốt đẹp'.

Oa Tiêu huyên thuyên trò chuyện với Cố Niên Lương, Cố Niên Lương vừa đáp lời vừa xoa thuốc cho bé con, sên nhỏ nhà ta rất thích ý nũng nịu, sau một lúc lâu mới nhớ đến thú hai chân đực được cậu cứu về, vội kéo Cố Niên Lương qua chỗ đó xem.

Cố Niên Lương vẫn giữ bộ dáng lịch thiệp thường ngày hỏi thăm Nghiêm Trực, "Anh của cậu sắp đến đây, hai tên côn đồ này chúng tôi trả cho hai anh em cậu, hy vọng chuyện trong nhà của cậu tự cậu giải quyết thỏa đáng."

Nghiêm Trực vừa thấy Cố Niên Lương đã biết mình đạp phải rắn độc, liền trả lời, "Anh yên tâm, thứ cần xử lý tốt chúng tôi sẽ không để chúng lọt ra ngoài làm bẩn mắt người khác."

Oa Tiêu nhìn qua nhìn lại hai người, hông hiểu gì sất nhưng cứ cảm giác sống lưng mình lành lạnh, vội kéo kéo vạt áo Cố Niên Lương, "Chú!! Chú muốn làm chuyện xấu à?"

"Bé Tiêu yên tâm" Cố Niên Lương mỉm cười, nói, "Chúng ta đều là những công dân tuân thủ luật pháp, làm sao có thể làm chuyện xấu được chứ?!"

"Ò!!" Oa Tiêu vứt vấn đề này qua một bên, "Chú, mình về nhà nha!!! Con đói bụng quá trời!!"

"Ừm, về thôi!!!" Cố Niên Lương dịu dàng xoa đầu cậu, nói, "Lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa!!"

"Chú!! Ban nãy có một con sên to ơi là to!!!" Oa Tiêu bắt đầu luôn miệng không dứt, được Cố Niên Lương dắt tay về nhà.

Nghiêm Trực tuy hơi cố kỵ Cố Niên Lương, nhưng vẫn không nhịn được gọi tên Oa Tiêu, "Bé Tiêu, anh có thể gọi em như vậy được không?"

[ĐM] Sên nhỏ phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ