ngoại

239 18 7
                                    

<mình đổi cách xưng hô soobin là 'em' sang 'cậu' ạ>

Chả là sau khi cậu và anh lấy nhau về được một tuần với Soobin muốn có trẻ con lắm nên cả hai đã tới nhận nuôi bé trai và được mang họ Choi tên Minhoon. Bởi anh và cậu đều mang họ Choi cho nên không cần phải tranh giành đặt họ cho đứa bé. Rất tiện phải không nào?

- appa binnn. 

Một giọng nói của đứa nhóc vừa mới tròn 3 tuổi. Soobin chạy đến đón đứa con trai của mình vào lòng cưng chiều.

- nhóc con của appa đi học về rồi đó hả? có vui không?

- có vui thưa appa..

Choi Yeonjun cầm theo chiếc balo nhỏ hậm hực đi vào nhà cướp luôn lời của đứa nhỏ 

- vui ghê ha? vui tới nỗi papa phải ngồi ở phòng giáo viên uống nước đó trai yêu.

- suỵtttt sao papa lại nói lớn thế appa biết appa mắng con đó.

Thấy hai người nọ đang thì thầm cái gì đó, Soobin nheo mắt tra hỏi 

- nè nè hai ba con nhà ngươi đang có gì bí mật xong giấu tui đúng không?

- oh tất nhiên là không có gì rồi appa. hôm nay ngày đầu tiên đi học vui quá trời luôn.

- nghe có vẻ mờ ám quá taa.

- thì có chuyện mà em.. 

đứa con trai nhỏ nhanh tay bịt miệng người ba lớn rồi vờ cười đánh trống lảng sang chủ đề khác

- appa ơi trưa hôm nay có món gì con thích khôngg ạaa? tự nhiên đói ghê ha.

Soobin cười trước sự đáng yêu của hai người họ - ừ hôm nay có rất nhiều món ngon cho nhóc con đó.

- yayy thế con vô bàn ăn trước đâyyy.

- này nhớ rửa tay đấy nhé hoonie.

- con nhớ rồi mà ạ.

Bóng lưng của đứa nhỏ khuất dần vào trong bếp. Bây giờ Yeonjun bắt đầu giở trò làm nũng với cậu 

- nè anh về mà em chẳng đón anh hay ôm anh gì cả, anh đi làm với đón con về cũng mệt lắm chứ bộ.

- yeonjun à anh lớn lắm luôn rồi đó chẳng lẽ anh lại đi ghen với một đứa trẻ con như hoonie hay sao?

- mặc dù tui lớn đây trưởng thành rồi nhưng mà vẫn biết ghen đấy nhớ. 

- đừng có làm nũng với tui.

- vậy em hết thương anh rồi.

- đúng rồi đó.

Mồm bảo hết thương người ta nhưng kéo người ta lại ôm vào lòng. Thừa cơ hội, Yeonjun hôn em liên tục khiến Hoon - đứa con trai của cậu và anh đang nhìn với ánh mắt phán xét. 

- sống được 3 năm cuộc đời rồi cũng là 3 năm mình được thưởng thức món cơm..à mà từ từ cơm gì ý nhỉ? tự nhiên cái quên ngang rồi mà thôi kệ đi. khoan đã chết thiệt mình sắp già rồi sao?

Soobin vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn còn Yeonjun thấy con trai của mình đang lẩm bẩm cái gì đó bèn tới cốc nhẹ vào đầu

- mới bây lớn mà đòi già sớm hả? 

- ơ sao papa lại đánh đầu con? tý nữa nó mà sưng lên con xui appa đó.

- giỏi mà méc đi nhóc. papa đây sẽ méc nhóc hôm nay uýnh nhau ở trong lớp đấy nhé.

- thôi con không có nói chuyện với papa nữa đâu. con đi lên phòng xem tivi đây.

- xem ít thôi ông tướng tý nữa nhớ đường xuống ăn cơm.

- dạ con nhớ rồi papa thúi.

Vì quá nóng lòng muốn xem tivi nên đứa nhỏ đã chạy tuột lên tầng bật tivi. Yeonjun chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn đứa con của mình mà nói

- không biết nhóc này giống ai nữa đây.

- không phải con anh thì là con ai hả?

Soobin bước từ phòng bếp ra ngoài

- nhưng mà anh thấy nhóc hoon chẳng giống anh chút nào.

- lại bảo không? từ tính nết của hoon đến cách hành xử còn y chang anh luôn, nhóc giống như một choi yeonjun phiên bản nhí vậy đó. trông đáng yêu quá đi mất.

- nào thế anh không có đáng yêu như hoon à?

- anh khác hoon khác.

- ủa mới bảo nhóc hoon giống anh kia mà.

- có hả? em cũng không biết đó hơ hơ.

Cậu đánh trống lảng lên tầng bế đứa con trai nhỏ xuống nhà ăn cơm. Cả ba người tụm lại với nhau trong bữa cơm. Trông họ hạnh phúc ấm cúng làm sao. Và nó cũng khép lại rồi mở ra một cuộc sống mới.

End ngoại truyện

#mlinh

<mình cảm thấy bộ này mình chưa viết hay lắm mong mọi người thông cảm>

chăm thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ